Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 86: Thê tử của tổng tài (18)

Edit: Akito

Sau cùng Tiêu Diễn vẫn bị áp giải đi, trước không nói đến tình cảnh sinh ly tử biệt giữa Tô Manh cùng Tiêu Diễn liền cùng Bạch Tố Trinh* bị nhốt vào Lôi Phong tháp giống nhau, cái cảnh tượng đó cảm động sâu sắc vô cùng, Tô Manh đuổi theo xe cảnh sát thật lâu, cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch ở trên đường cái.

*Bạch Tố Trinh chắc là nhân vật trong phim Thanh xà bạch xà hay sao á, mấy bạn tự tìm hiểu cảnh
bà này bị nhốt vào Lôi Phong tháp để biết vẻ mặt của mẹ Tô Manh nha ^^.

Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo hai đứa nhỏ ôm đầu khóc rống, ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Tô Nhiễm tràn ngập âm trầm cùng oán hận.

Tuy rằng Tiêu Diễn bị bắt đi rồi, nhưng không biết vì điều gì hai ông bà già Tiêu gia tựa hồ rất chắc chắn, chắc chắn là Tiêu Diễn sẽ không có việc gì vậy.

Khiến cho Ninh Thư cũng cảm thấy Tiêu lão gia tử ở sau lưng có chuẩn bị cái gì, nhưng mà Tiêu lão gia tử cư nhiên hướng Ninh Thư nói, bảo cô đi đem Tiêu Diễn xách về, liền nói đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm.

Nghe thấy lời nói của Tiêu lão gia tử theo lý thường hẳn nên thế, cái kiểu thái độ này, làm cơ thể Ninh Thư chấn động mãnh liệt, tựa hồ đem tổ chức chính phủ người ta xem như người hầu của Tiêu gia vậy, cô
đi nói một câu, người ta liền thả người?

Ninh Thư căn bản cũng không thèm để ý tới Tiêu lão gia tử, nên làm gì liền làm cái đó, Tiêu lão gia tử tức giận đến mức dùng quải trượng nện xuống sàn nhà.

Ninh Thư cảm thấy người này nha căn bản chính là một cái chày gỗ, ngân hàng sẽ nhanh chóng đến đây thu đi cái phòng ở này, chẳng lẽ vào lúc này không nên quan tâm đến chuyện về sau sẽ ở nơi nào sao?

Quả nhiên, Tiêu Diễn bị bắt không bao lâu, người của ngân hàng liền tới niêm phong toàn bộ biệt thự, bên trên mỗi kiện đồ vật đều dán giấy, cho thấy vật này đã không thuộc về Tiêu gia, mà ngay cả đồ đạc trang sức của Tiêu phu nhân cũng bị thu đi nha.

Căn hộ nhỏ mà Tiêu Diễn cho Tô Manh cũng bị lấy đi rồi, Tô Manh mang theo hai đứa nhỏ đi đến phòng ở mà Lý Tu Văn an bài, Lý Tu Văn còn ân cần phái người hầu đi chăm sóc.

Tô Manh đủ lời cảm ơn trước không đề cập tới, Tiêu lão gia tử bên này liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị người đuổi ra ngoài.

Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân sắc mặt khó coi.

Hai vợ chồng già hưởng thụ hơn nửa đời người, hiện tại đột nhiên không biết nên đi nơi nào, Ninh Thư xách theo một rương va li của mình muốn rời đi.

Tiêu phu nhân chứng kiến Ninh Thư muốn rời đi, vội vàng túm lấy Ninh Thư, gấp giọng hỏi: “Cô muốn đi đâu, cầm tiền Tiêu gia, liền tính toán chạy.”

Ninh Thư: …

Cô lúc nào cầm tiền Tiêu gia rồi, nếu như nói đến chiến lợi phẩm Lý Tu Văn chia cho cô mà nói, xác thực đúng là tiền của Tiêu gia.

Tiêu phu nhân đương nhiên không biết đứa con dâu trước mặt này cùng người hùn vốn làm cho Tiêu gia sụp đổ, chỉ là hiện tại bà ta cùng Tiêu lão gia tử không biết nên đi đâu, tự nhiên muốn dựa vào Ninh Thư.

Hai người cũng mặc kệ Ninh Thư có cái biểu tình gì, dù thế nào cũng liền đi theo sau Ninh Thư.

Ninh Thư ha hả cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ hai người, đến một cái tiểu khu, Ninh Thư ở tiểu khu này mua một phòng ở, chính là đề phòng tình huống như hôm nay vậy.

Tiêu phu nhân đi vào trong phòng, trên mặt lộ ra thần sắc xem thường, “Vì cái gì phòng lại nhỏ như vậy.”

Tất cả gian phòng cộng lại còn không có lớn bằng phòng bếp ở biệt thự đâu.

Trên mặt Tiêu lão gia tử cũng lộ vẻ bất mãn, hướng Ninh Thư nói: “Cô liền để cho chúng tôi ở căn phòng như vậy.”

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Hai người không muốn ở có thể đi.” Cái căn phòng này cũng không nhỏ, hơn 100 mét vuông đấy.

Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử tạm thời không tìm được chỗ ở, chỉ có thể ủy khuất nhịn xuống, đến lúc ăn cơm, hai người ngồi ở trên bàn cơm nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư trực tiếp hừ lạnh một tiếng, “Muốn ăn cơm, tự mình bắt tay làm, ở đây không có người hầu hầu hạ hai người.” Liền cầm bao da đi ra ngoài.

Tiêu phu nhân tức giận đến cơ thể cũng đang run rẩy, ở trong phòng chửi ầm lên, sau cùng Tiêu lão gia tử đói chịu không nổi, mới bảo Tiêu phu nhân đi làm thức ăn, Tiêu phu nhân là người được người hầu hạ, mười ngón tay không dính xuân thủy, hiện tại đột nhiên phải làm cơm, hương vị có thể tưởng tượng, Tiêu lão gia tử ăn xong lúc sau, bụng đau một ngày.

Ninh Thư đi gặp Lý Tu Văn, trên mặt Lý Tu Văn lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng đắc ý, không có sự tình gì khiến người cao hứng bằng chuyện có người thương trong ngực.

Lý Tu Văn muốn trực tiếp giết chết Tiêu Diễn ở trong tù, nhưng Ninh Thư không đồng ý, như vậy liền để cho Tiêu Diễn chết đi, quá tiện nghi cho hắn rồi, hướng Lý Tu Văn nói: “Anh có phải hay không bị đần đi, nếu là Tiêu Diễn thật chết ở trong tù, Tô Manh không phải sẽ vẫn nhớ thương hắn cả đời sao.” Hai người hiện tại chính là tình chàng ý thiếp, thời điểm tình yêu mãnh liệt nhất, đột nhiên tách ra, kia chẳng phải trở thành thời khắc tốt đẹp nhất trong kí ức sao?

Trên mặt Lý Tu Văn lộ ra thần sắc hiểu rõ, ngón tay gõ lên mặt bàn, “Cũng đúng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để cô phá được tâm của Tiêu Diễn, nếu không chúng ta đánh cược đi, để xem là cô khiến cho Tiêu Diễn yêu cô trước, hay là tôi khiến Tô Manh yêu tôi trước.”

Ninh Thư: lăn con bê, người của thế giới này như thế nào đều nói chuyện buồn nôn như vậy.

Ninh Thư đem đồ vật mình nên có được bắt trong tay, hiện lại Tiêu gia cùng Tô gia công lại cũng không có tiền bằng cô, đặc biệt là Tiêu gia hiện tại căn bản cũng không có tiền.

Bản án cho Tiêu Diễn hạ xuống, tội danh mua chuộc người khác giết người cố ý gây thương tích, hình phạt là hai năm rưỡi, nhưng Tiêu Diễn không chịu nhận tội, Tiêu Diễn bá khí trắc lậu muốn chống án, nhưng cũng không ai để ý tới hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, quản anh nhận tội hay không nhận tội làm cái gì.

Hai vợ chồng Tiêu gia nhận được tin tức này, buộc Ninh Thư đem Tiêu Diễn cứu ra, Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới hai người này.

Ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn Ninh Thư mang theo oán hận, trong khoảng thời gian này, Tiêu phu nhân cảm giác thực thống khổ, chuyện gì đều phải tự mình động thủ, đôi tay bà bảo dưỡng thật tốt cũng trở nên thô ráp, người cũng trở nên tiều tụy hơn trước.

Ninh Thư căn bản không có ở nhà ăn cơm, mà trên người Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân lại căn bản cũng không có tiền, chỉ có thể tự mình bắt tay làm, giặt quần áo nấu cơm đều rơi xuống trên người đã từng ung dung quý giá đẹp đẽ Tiêu phu nhân.

Trông thấy Ninh Thư trôi qua thoải mái như thế, Tiêu phu nhân ghen ghét đến mức trong lòng cũng bốc lên khí độc, vô cùng tưởng niệm thời gian có người hầu hạ trước kia.

Tiêu phu nhân muốn xuất ra tư thế mẹ chồng, Ninh Thư liền lập tức bảo hai người ‘xéo đi’, hai người vừa không có chỗ đi lại vừa không có tiền tức khắc héo rồi.

Tiêu lão gia tử tìm mạng lưới quan hệ trước kia, muốn đem Tiêu Diễn đón ra, thuận tiện lại mượn chút tiền vốn Đông Sơn tái khởi, điện thoại đánh đi qua, những người này trước đó vẫn còn thoáng ứng phó một chút với Tiêu lão gia tử, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không tiếp.

Đem Tiêu lão gia tử tức giận đến tăng huyết áp, này đó người bỏ đá xuống giếng, cũng không nghĩ đến bộ dạng khom lưng uốn gối trước kia, hiện tại liền trở nên kiêu căng ngạo mạn.

Tiêu Diễn đã bị bắt giữ gần một tuần lễ, cũng liền khiến Tô Manh có chút nhịn không được, Tô Manh cho rằng Tiêu lão gia tử sẽ đem Tiêu Diễn cứu ra, nhưng mà thời gian lâu như vậy, Tiêu Diễn vẫn còn chưa được thả ra.

Chỉ cần nghĩ tới Tiêu Diễn chịu cực khổ, trong lòng Tô Manh liền đau như đao cắt, mang theo hai đứa nhỏ tới tìm Ninh Thư.

Tô Manh vừa thấy Ninh Thư, liền thoáng một phát ‘phù phù’ quỳ gối trước mặt Ninh Thư, dùng một đôi mắt tựa hồ nhận lấy cực hạn thống khổ mà nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư hô: “Tô Nhiễm, tôi biết rõ cô hận tôi, người cô hận chính là tôi, cùng Tiêu Diễn không có quan hệ, hiện tại chỉ cần cô nói một câu Tiêu Diễn liền có thể được thả ra, chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm để cho hắn chịu cảnh lao ngục tai ương sao?”

Ninh Thư không thể tưởng tượng mà nhìn Tô Manh, Tiêu Diễn hắn là phạm tội a, là tội phạm có được không, cái gì gọi là một câu nói của cô thì Tiêu Diễn có thể được thả ra, pháp luật là trò đùa sao.

“Ma ma, ma ma đứng lên đi, con sẽ nghĩ biện pháp cứu ba ba, ma ma không cần cầu xin người phụ nữ ác độc này.” Tô Đại Bảo muốn đem Tô Manh kéo lên, nhưng Tô Manh khăng khăng muốn quỳ gối ở trước mặt Ninh Thư.

Ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Ninh Thư thực âm trầm cùng oán độc.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương