Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 87: Thê tử của tổng tài (19)

Edit: Akito

Ninh Thư nhìn đến Tô Manh quỳ ở trước mặt mình, vẻ mặt cô ta bi thống cùng bất lực, tựa hồ thống khổ đến cực hạn, ánh mắt tràn đầy giãy dụa.

“Tô Nhiễm, tôi biết rõ cô hận tôi, nhưng chuyện này cùng với Tiêu Diễn là không có quan hệ gì, cầu xin cô cứu lấy Tiêu Diễn, nếu như cô chịu bỏ qua hắn, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt Tiêu Diễn nữa.” Trên mặt Tô Manh tràn ngập cảm xúc vì tình yêu mà hi sinh mình, từ bỏ hết thảy yêu thương, tình nguyện chính mình chịu thống khổ, chịu đau đớn.

Ninh Thư: …

Không phản bác được, thực sự không phản bác được.

Tô Manh lệ rơi đầy mặt, nói: “Chỉ cần cô đáp ứng tôi buông tha Tiêu Diễn, tôi liền đáp ứng cô cùng Tiêu Diễn chia tay.”

“Phù phù.”

Tiêu lão gia tử đứng một bên cũng quỳ gối trước mặt Ninh Thư, cơ bắp trên mặt ông ta run rẩy, dường như nhận lấy cái vũ nhục thật lớn gì vậy, nói: “Cầu xin cô đem Tiêu Diễn cứu ra ngoài, về sau cô chính là nữ chủ nhân của Tiêu gia, Tiêu Diễn sẽ không bao giờ cùng cô ly hôn.”

Tô Manh ở bên cạnh nghe nói như thế, thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, thần sắc thống khổ.

A tịch a, hiện tại làm nữ chủ nhân của Tiêu gia có chỗ tốt gì sao? Hiện tại Tiêu gia một không có tiền, hai là Tiêu Diễn bây giờ chính là tội phạm.

Ngay cả hai ông bà Tiêu gia cũng không có chỗ đi, nữ chủ nhân của Tiêu gia thì có lực hấp dẫn gì, vì cái gì Tiêu lão gia tử còn cảm thấy chính mình tốt đẹp như vậy, thật coi như người khác hiếm lạ con của ông ta vậy.

Ninh Thư không nói gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Tu Văn.

Chỉ trong chốc lát Lý Tu Văn liền tới rồi, nhìn thấy Tô Manh quỳ trên mặt đất, vội vàng đem Tô Manh nâng lên, hỏi: “Không có sao chứ.”

Tô Manh lệ rơi đầy mặt mà lắc đầu, thê lương nói: “Em không sao đâu, chỉ là em quá lo lắng cho Tiêu Diễn thôi.”

Lúc Tô Manh nói ra lời này, Ninh Thư tinh mắt nhìn thấy vẻ mặt Lý Tu Văn thoáng co rút một cái, sau đó liền tức thì khôi phục bộ dáng ôn nhu săn sóc.

Ở trước mặt Lý Tu Văn nhắc tới Tiêu Diễn thật sự tốt sao? Tô Manh kích thích Lý Tu Văn như vậy thật sự tốt sao?

Cũng mất công Lý Tu Văn có thể nhịn xuống.

Ninh Thư hướng Lý Tu Văn nói: “Đem chó của nhà anh buộc cho chặt vào, đừng để cô ta chạy loạn khắp nơi, muốn điên thành bộ dạng gì nữa đây.”

Lý Tu Văn không nói lời nào, mang theo khóc đến toàn thân mềm nhũn Tô Manh cùng vẻ mặt tăm tối phiền muộn Tô Đại Bảo rời đi.

Tiêu lão gia tử vẫn luôn quỳ gối trên mặt đất, vốn tuổi đã lớn rồi, quỳ thời gian lâu như vậy, chân cũng đã tê rần, thấy Ninh Thư căn bản cũng không thèm nhìn đến mình, mặt cũng bắt đầu co rút, ba chồng qùy xuống trước mặt con dâu, vốn dĩ đã thực khuất nhục, thêm vào Tiêu lão gia tử là người tung hoành cả đời, cường thế cả đời càng thêm khiến ông khuất nhục vô cùng.

Cho nên, hiện tại tuy rằng Tiêu lão gia tử quỳ xuống, nhưng ánh mắt nhìn đến Ninh Thư lại vô cùng chán ghét cùng cừu hận.

Ninh Thư cảm thấy cũng là say, xem kiểu thái độ này của Tiêu lão gia tử, người bình thường đều sẽ không đem Tiêu Diễn cứu ra đi, cầu người cũng nên có chút thái độ cầu người chứ.

Bất quá Ninh Thư xác thực muốn đem Tiêu Diễn cứu ra, chỉ có hai năm tù, thật quá tiện nghi cho Tiêu Diễn rồi, vạn nhất Tiêu Diễn ở trong đó vận khí con rùa mở rộng ra, thân thể chấn động mãnh liệt liền thu thập hơn n tiểu đệ, ra tù liền trở thành lão đại Hắc Sáp Hội thì sao.

Phải biết rằng Tiêu Diễn thế nhưng là nam chủ của thế giới này đấy, khí vận tận trời a, thừa dịp hiện tại Tiêu Diễn không có gì, đem hắn cứu ra, khiến hắn triệt để không thể xoay người.

Ninh Thư tốn không ít tiền, tìm không ít quan hệ cứu Tiêu Diễn ra, Ninh Thư quan sát Tiêu Diễn mặc áo tù nhân, đầu bị cạo trọc, nhan giá trị giảm xuống không ít, cho thấy được tầm quan trọng của kiểu tóc.

Ánh mắt Tiêu Diễn vẫn là kiệt ngao khó thuần, mang theo một cỗ cảm giác cao cao tại thượng, dù sau Ninh Thư cũng không biết cảm giác về sự ưu việt này của hắn là từ đâu mà tới.

Tiêu Diễn trông thấy Ninh Thư, câu nói đầu tiên là: “Tô Nhiễm, cô cái người phụ nữ ác độc này, cho dù cô cứu tôi ra, tôi cũng sẽ không yêu cô.”

Ninh Thư: …

Tiêu Diễn lạnh lùng liếc nhìn Ninh Thư, ngồi vào trong xe.

Ninh Thư mặc kệ hắn, lái xe về tới tiểu khu, Tiêu Diễn đi vào trong phòng, phản ứng đầu tiên của hắn cùng hai ông bà Tiêu gia giống nhau như đúc.

Trước không nói hai ông bà Tiêu gia trông thấy Tiêu Diễn kích động cao hứng như thế nào, Tiêu phu nhân đem hành vi đáng giận của Ninh Thư đều nói cho Tiêu Diễn biết, lại khiến cho ánh mắt Tiêu Diễn nhìn đến
Ninh Thư càng thêm lạnh băng, đặc biệt là nghe được Ninh Thư lại dám để cho ba mình quỳ xuống, ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn ngập sát khí.

Đối mặt với thần sắc của Tiêu Diễn, Ninh Thư lạnh lùng mà cười một tiếng, thực cho rằng nữ nhân trên đời này đều yêu hắn, nên chịu đựng hắn sao.

Toàn thân Tiêu Diễn tràn đầy chi sắc hậm hực, có loại nước cạn vây khốn rồng, cảm thấy buồn bực thất bại, tự giam mình ở trong phòng không chịu ăn cơm, vô luận Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng.

Ninh Thư nhìn đến đồ ăn trong bếp, đã không ăn cũng đừng có ăn nữa, Ninh Thư trực tiếp ném vào thùng rác.

Tiêu phu nhân chứng kiến động tác của Ninh Thư, tức không thở nổi, lại cũng không dám nói gì, hiện tại
Tiêu gia muốn ăn cái gì uống cái gì đều phải hướng Ninh Thư thò tay đòi tiền, nếu như đem Ninh Thư làm phát bực rồi, Ninh Thư trực tiếp không đưa tiền, bọn họ lại phải chịu đói.

Có lần đói bụng suốt một ngày, sau cùng Tiêu phu nhân vẫn phải hướng tới Ninh Thư đòi tiền ăn cơm, mới để cho Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử được ăn cơm.

Mỗi lần Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử cũng chỉ biết dùng ánh mắt cừu hận lại khuất nhục mà nhìn Ninh Thư, không dám nói gì.

Nhìn thấy Ninh Thư đem đồ ăn của con trai đều đổ đi, nhịn không được nói: “Tô Nhiễm, tâm địa của cô làm sao lại độc ác như vậy, Tiêu Diễn được thả ra ngay cả cơm cũng chưa ăn, cô còn mang cơm đi đổ.”

Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, “Nếu không muốn ăn, thì về sau cũng đừng có ăn nữa.”

“Cô…” Tiêu phu nhân nhìn Ninh Thư, “Cô sẽ gặp báo ứng.”

Ninh Thư lạnh lùng nói: “Tôi có thể gặp báo ứng hay không thì không biết, nhưng là mấy người lập tức phải gặp báo ứng rồi.”

Tiêu phu nhân nghe nói như thế, cơ thể run lên, nghĩ đến phải dựa vào tiền ở trong tay Ninh Thư, chỉ có thể nén giận.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Diễn ở trong phòng đói không chịu nổi, đi ra ăn cơm, Ninh Thư tự tay đem thức ăn đưa cho Tiêu Diễn, Tiêu Diễn từ trên cao mà nhìn xuống Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, “Tô Nhiễm, cho dù cô nịnh nọt tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi thái độ dành cho cô.”

Tiêu Diễn cầm lấy chén trong tay Ninh Thư cùng bố thí giống nhau, bắt đầu ăn, bởi vì ăn quá vội vàng, sặc lên, kết hợp với một cái đầu trọc đằng trước, nhìn xem thật đúng là… Đáng kinh a.

Ninh Thư ở bên cạnh quan sát, lạnh lùng mà nở nụ cười, hi vọng ăn hết này đó cơm, anh còn có thể khỏe mạnh.

Biết được Tiêu Diễn được thả, Tô Manh mang theo hai đứa nhỏ đi tới, thời điểm trông thấy Tiêu Diễn, môi
Tô Manh run rẩy, sau đó bổ nhào vào trong ngực Tiêu Diễn, vươn tay vuốt cái đầu trọc của Tiêu Diễn, run
sợ nói: “Anh chịu khổ rồi.”

Ninh Thư thiếu chút nữa đều phải cười lên, nhìn một màn như vậy như thế nào lại buồn cười như thế.

Lý Tu Văn đứng ở cách đó không xa, nhìn xem hai người ôm chặt lấy nhau, sắc mặt vô cùng phức tạp, biến ảo đủ loại màu sắc, Ninh Thư cũng hình dung không ra.

Hai đứa nhỏ ôm Tiêu Diễn khóc lên, Tiêu Diễn dỗ xong đứa này lại dỗ đứa kia.

Tiêu Diễn thâm tình hướng Tô Manh nói: “Anh sẽ phấn chấn lên, để cho em cùng hai đứa nhỏ có một chỗ dựa.”

Tô Manh chảy nước mắt, bụm miệng lắc đầu, sốt ruột nhìn Tiêu Diễn, “Em sẽ không để cho anh cùng hai đứa nhỏ phải chịu khổ.”

Tô Manh vẫn không ngừng rơi lệ, nhìn thoáng qua Ninh Thư, thần sắc thống khổ.

Tiêu Diễn chú ý tới ánh mắt của Tô Manh, quay người hướng Ninh Thư gào thét, “Cô người phụ nữ ác độc này, cô đối với Tô Manh làm cái gì?”

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Duckling
đăng bởi Duckling

Theo dõi

Danh sách chương