Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Sự Ghen Tị Của Tư Tiêu

Học viện Lưu Ly...

Tan học...

Lăng Lạc Tuyết đứng trước cổng trường chờ Lăng Triết Hàn đến đón. Ca ca đã nói rằng tan trường thò ca ca sẽ đến đón cô, cô tin ca ca nói được làm được. Khi mà tan học, cảnh tượng rất hoành tráng, hàng loạt những siêu xe đậu trước cổng trường, chẳng khác gì một triển lãm xe hơi cả. Cô chẳng am hiểu về xe hơi, nhưng nhìn cái nào có vẻ cũng rất đẹp và đắt tiền. Sở Tư Tiêu đứng bên cạnh, xe nhà cô ta đã đến rồi, nhưng vẫn nán lại ở cạnh Lạc Tuyết. Cô ta hỏi:

"Lạc Tuyết, cậu chắc chắn ca ca của cậu sẽ đến chứ?"

Cô gật đầu chắc nịch:

"Chắc mà. Chính ca ca đã nói như vậy"

Cô vừa nhắc xong, một chiếc limo tuyệt đẹp đã xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn là biết, đó chẳng phải là chiếc xe chở cô và ca ca đi học đó sao? Cô vui vẻ chạy lại, cái miệng nhỏ xinh gọi:

"Ca ca"

Triết Hàn bước xuống, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, khiến cô không khỏi liên tưởng đến ngọn đèn hải đăng soi đường cho mấy con tàu bị lạc ý.

Triết Hàn nhìn thấy cô, hai mắt lộ ý cười dịu dàng. Cô ôm chầm lấy anh, khuôn mặt thiên thần rạng rỡ hạnh phúc, anh thoả mãn xoa đầu cô em gái bé nhỏ:

"Đi học vui không, Tuyết Tuyết?"

Cô gật đầu trả lời:

"Vui ạ"

"Có ai bắt nạt em không?", anh lại hỏi, nếu ai dám bắt nạt cô thì anh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Cô lắc đầu:

"Không ạ"

Sở Tư Tiêu nhìn thấy một màn này vẫn thản nhiên như không, nhưng sâu trong con ngươi bắt đầu nổi sóng, thấp thoáng tia ghen tị. Cô ta ước gì người mà anh đang là cô ta, cô ta muốn mình là em gái của anh, không, xa hơn thế nữa, cô ta muốn trở thành người phụ nữ của anh. Những đứa con sinh ra trong xa hoa phú quý luôn có cách suy nghĩ khác với những đứa trẻ bình thường khác. Cái này là do hoàn cảnh sinh trưởng và do sự giáo dục của các bậc phụ mẫu trong giới quý tộc mà thôi.

Tư Tiêu đến gần, hỏi:

"Lạc Tuyết, đây là ca ca của cậu hả?"

Bấy giờ Lạc Tuyết mới nhớ đến Tư Tiêu, cô trả lời:

"Ừ, đây là ca ca của mình đó, rồi cô cười híp mí:

"Đã bảo là ca ca sẽ đến đón mình mà"

"Đây là...?", Triết Hàn khẽ nheo mắt

Cô ta giới thiệu, giọng đầy ngọt ngào:

"Chào anh, em là Sở Tư Tiêu, bạn của Lạc Tuyết, anh có thể gọi em là Tiêu Tiêu", cũng giống như anh gọi con nhỏ đó là 'Tuyết Tuyết' vậy

Nghe cô ta giới thiệu xong, anh cũng lạnh nhạt gật đầu.

Ngay cả nụ cười tuyệt vời của cô ta cũng không cưa được anh ư? Người này quả nhiên đặc biệt, cô ta càng muốn có được anh hơn. Nhưng mà có lẽ phải đi đường vòng. Nghĩ vậy, cô ta quay mặt hỏi Lạc Tuyết:

"Lạc Tuyết, cậu có thể cho mình đến nhà cậu chơi được không? Mình rất là tò mò a!"

Cô còn chưa kịp đồng ý, anh đã cướp lời:

"Sở Tư Tiêu, anh nghĩ hôm nay không tiện, gia đình anh có chút chuyện cần giải quyết, hơn nữa xe của nhà em cũng đến rồi mà đúng không? Em nên về nhà đi, hôm khác lại tới nhé"

"Ơ nhưng...", cô ta chưa kịp nói thêm điều gì thì Triết Hàn đã bế Lạc Tuyết vào trong xe. Cô chỉ kịp thò cái đầu nhỏ ra mà nói:

"Tạm biệt nha Tư Tiêu, mai gặp lại"

Sau đó là tiếng đóng cửa xe...

Cô ta có cảm giác như mình bị Triết Hàn cho 'ăn bơ' vậy, lại còn ngay chốn thanh thiên bạch nhật này nữa chứ? Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mất mặt đến thế. Cô ta có thẻ nghe thấy những lời đàm tiếu xung quanh. Dù gì cô ta cũng chỉ mới là một đứa tẻ bảy tuổi, kĩ năng 'đeo mặt nạ' cũng không thể tốt đến mức che giấu tất cả cảm xúc được. Toàn thân cô ta đang run lên, bờ môi gắt gao nắm chặt, hai tay cũng nắm lại thành đấm.

Hừ! Chỉ tại con nhỏ Lăng Lạc Tuyết!

Ỷ là em gái của Lăng Triết Hàn, là tiểu thư của Lăng gia mà làm kiêu sao?

Chắc chắn cô ta sẽ khiến Lạc Tuyết phải tả giá!

.............................

"Ca, gia đình chúng ta có chuyện gì mà không thể đưa Tư Tiêu đến chơi vậy ạ?", Lặc Tuyết lòng tràn đầy thắc mắc

"Anh bịa ra đấy", anh thờ ơ trả lời, tâm có chút khó chịu khi nghe em gái minh nhắc đến điều đó

"Tại sao lại làm thế ạ?", cô ngạc nhiên hỏi

"Tuyết Tuyết, anh cảm thấy em không thích hợp chơi với bạn ấy đâu", anh kéo cô, ôm cô vào lòng, hít hà mùi sữa thoang thoảng trên cơ thể nhỏ bé của cô. Thật vậy, anh thấy cô ta không hề đơn giản, bề ngoài trông hiền thục nhưng trong ánh mắt lại nổi lên tâm cơ khó dò

"Nhưng em cảm thấy bạn ấy rất tốt mà", cô ngây ngô đáp lại

"Tốt không có nghĩa là thích hợp, hiểu không? Tón lại, anh không thích em và bạn ấy quá thân thiết, nếu không anh sẽ rất giận đấy", Lạc Tuyết vốn xuất thân từ gia đình bình dân, lại nhỏ tuổi như vậy, cô đơn thuần tinh khiết như một tờ giấy trắng, làm sao hiểu hết được nhẽng thứ đen tối bẩn thỉu trong cái thế giới này?

Anh cảm thấy buồn cho cô vì cuộc sống hạnh phúc giản dị của cô bị tan biến trong mộtđám cháy, nhưng đồng thời lại thấy vô cùng may mắn, vì nhờ thế mà anh gặp được cô

Cô không biết được những suy nghĩ trong lòng anh, chỉ nghe thấy anh nói kiên quyết như vậy, cô đành ngoan ngoãn chấp thuận mà gật đầu đáp một tiếng 'Vâng'. Cô không muốn ca ca giận đâu. Không biết từ bao giờ, cảm xúc của anh đã tác động mạnh đến cô như thế. Cô dần dần ý thức được tầm quan trọng của ca ca trong lòng mình. Cô có thể không có tất cả, nhưng không thể không có ca ca.

........................

Hôm sau...

Học viện Lưu Ly...

Giờ ăn trưa...

Canteen...

Cả ngày hôm nay cô đã cố gắng để không nói chuyện với Tư Tiêu, Tư Tiêu nhạy bén cảm nhận được. Lòng cô ta dâng lên cảm xúc khó chịu và khinh bỉ. Chắc chắn là sợ cô ta sẽ cướp mất Triết Hàn chứ gì?!

Cả hai lấy xong thức ăn, bất ngờ cô ta vấp chân chúi người về phía trước, ngã xuống sàn nhà. Đồ ăn trong khay bị đổ hết, đồng phục cô ta cũng bị dính thức ăn và nước sốt. Mọi người cùng hướng vê phía cô ta và cô. Cô ta ngồi thụp xuống sàn khóc rất chi là thương tâm khiến ai cũng phải mủi lòng. Cô ta nghẹn ngào nói:

"Hu hu... Đồng phịc của tớ... Hix... làm sao...hix... bây giờ? Nó... bẩn rồi"

Lạc Tuyết định đỡ cô dậy, nhưng Sở Tư Tiêu hất tay cô ta ra, giọng đầy bi phẫn( bi thương+phẫn nộ):

"Lạc Tuyết... có phải... cậu... Hix... cố ý ... làm... không? Hix... Sàn nhà... trơn nhẵn... thế này... Minhf....làm sao... sảy chân... được... Hix... uổng công mình... nghĩ tốt về cậu..."

Cô luống cuống:

"Mình thật sự không có làm gì hết, chỉ là sự cố thôi mà"

Nhưng không ai nghe về lời biện minh của cô. Các học sinh trong nhà ăn ai cũng cảm thấy chán ghét cô. Cô thật sự không có làm mà, nhưng làm sao để biện hộ được đây?

Tư Tiêu hai tay ôm mặt, một vài bạn học cũng đax đi đến đỡ cô ta dậy. Cô ta âm thầm cười trong lòng, thật ra cô ta muốn cô cũng bị đổ thức ăn cơ, nhưng mà kịch bản như này có vẻ hay hơn. Mọi người sẽ nghĩ là cô ghen tị và chán ghét cô ta nên mới cố ý...

-----------------------------

Lời tác giả:

Lili viết trên điện thoại nên không biết nó có bao nhiêu chữ. Bếu dài quá hay ngắn quá thì cho Lili xin lỗi nhé!

Thi học kì xong Lili thấy điểm của mình thấp quá. Trung bình các môn có khoảng 8,6 hay 8,7 thôi à... Buồn...T_T Kiểu này bị mẹ mắng chết mất, với cả chắc bị chuyển sang lớp B mất...

Mà thôi, dẹp hết cmn đi!

Buồn hơn nữa là năm nay phải học đội tuyển suốt hè nên mất hè luôn rùi. Bà hiệu trưởng mới về ác quá đi!!!

~Lạy Chúa trên cao hãy cứu rỗi linh hồn của Lili aaaaa~

Bình luận truyện Ca ca, đừng rời xa em nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lilia Cancer
đăng bởi Lilia Cancer

Theo dõi