Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Bắt Cóc

Sau khi đưa Melissa Ashley về khách sạn, Lăng Triết Hàn lập tức trở lại công ty. Anh thật sự lo cho Lăng Lạc Tuyết.

...

Tập đoàn Lăng thị...

Anh đến phòng làm việc của mình, lòng cứ thấp thỏm không yên, đến nơi, anh ra lệnh cho hai người vệ sĩ đứng canh cửa bên ngoài:

"Báo cáo"

Lời nói ngắn gọn súc tích lại đầy lạnh lẽo, một trong hai tên kính cẩn trả lời:

"Thưa Lăng thiếu, tiểu thư lúc đầu cũng... nháo nhào lên khi thấy ngài thật lâu không quay trở lại. nhưng sau đó, khi chúng tôi nói ngài đang đi làm việc thì dã yên lặng trở về phòng của ngài rồi"

Anh nghe xong, không nói gì, trực tiếp đi vào phòng

Vừa mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé đã chạy ào đến bên anh, anh cúi xuống ôm cô lên, cô quàng tay qua cổ anh, sờ sờ mái tóc của anh, cảm thấy rất thích. Cô phụng phịu nói

"Ca ca, ca bắt em chờ lâu quá"

Anh thơm lên má cô, dịu dàng đáp;

"Xin lỗi, đã để Tuyết Tuyết phải chờ, muốn ăn gì không? Coi như là anh đền bù"

"Ca coi em là heo sao? Em đã ăn hết đống bánh ngọt rồi, ăn nữa em sẽ thành heo con xấu xí mất", cô nhăn nhó đáp lại

Anh phát ra tiếng cười trầm thấp:

"Anh nghĩ nếu tuyết Tuyết biến thành heo thì chắc chắn sẽ là một heo con dễ thương"

Lạc Tuyết không thèm nói chuyện với anh nữa, cô giận vì nghĩ anh đang nói dối. Vì từ trước đến giờ cô không thấy con heo nào dễ thương cả

anh cười cười, bế cô đén bàn làm việc, đặt cô lên đùi mình, cằm tì lên đầu cô, dỗ:

"tuyết Tuyết ngoan, ngồi yên cho anh làm việc hay là muốn vào phòng nghỉ xem TV nào?"

Cô trả lời ngay:

"Ở đây hơn đi"

Noí rồi cô rúc vào lòng anh sâu hơn, tâm tình anh rất tốt, vừa xử lí văn kiện, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch tóc của cô. Có bảo bối bên cạnh làm việc cũng bớt phần nào tẻ nhạt. Còn cô, cô ngồi một lúc xong quá buồn ngủ liền thiêm thiếp ngủ gật từ bao giờ

Lúc có người vào văn phòng báo cáo, cũng phải sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Anh đã phải ra dấu nhỏ tiếng để tránh em gái bị đánh thức, anh đưa cô vào phòng nghỉ rồi trở ra, nét mặt lại lãnh đạm như thường lệ

.............

Hôm sau...

Lạc Tuyết đi học, trong đầu vẫn còn nhớ đến hôm qua. Ngủ quên trong lòng ca ca, cô thấy đúng là ngượng chết đi mất. anh nhìn phản ứng của cô, rất thú vị. Cô bị anh nhìn thì càng xấu hổ

...

Học viện Lưu Ly...

'Học ngoan nha, tan học anh liền đón em"

Cô gật gật đầu rồi lao vù xuống xe, anh nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy đi, rồi đóng cửa xe, nói:

"lái xe"

Lớp 2A...

Cô e dè bước vào lớp. Từ vụ việc ở canteen hôm nọ, đã có khá nhiều người có ác cảm với cô, nhưng không dám quá lộ liễu, vì cô chính là thiên kim của Lăng gia, chán sống mới đi khi dễ cô

Cô đi tới chỗ ngồi, Sở tư Tiêu đã dến trước và hình như nhỏ đang chờ cô. nhỏ nhìn cô, với ánh mắt đầy hối lỗi:

"Xin lỗi nha Lạc Tuyết. Hôm đó... tại vì mình quá giận dữ nên mới không kiềm chế nổi mà nặng lời với bạn, bạn tha thứ cho mình được không?", tư Tiêu không muốn làm gay gắt chuyện này, nhỏ chỉ muốn cô bị bẽ mặt và để lại điều tiếng không hay thôi, chứ nhỏ vẫn cần cô làm cầu nối đến Triết hàn

Ngược lại cô ngây thơ tin rằng nhỏ thật sự nhận ra lỗi lầm, nên vui vẻ tha thứ ngay và bhai người lại làm bạn.

.........

Giờ ăn trưa...

Tư tiêu vừa uống xong sữa hộp, chuông vào lớp vừa kịp reo vang Nhỏ mỉm cười thân thiện, làm bộ nài nỉ:

"Lạc Tuyết, cậu vứt vỏ sữa cho mình được không? Mình... mình không muốn trễ giờ học, bạn vứt hộ mình, nếu cô vào mà bạn chưa vào thì mình sẽ nói giúp cho"

Lạc Tuyết tất nhiên vui vẻ nhận lời, không hề biết có ai đó đang cười khinh mình là đồ não tàn

Thùng rác trong trường không nhiều, ở dãy lớp học thì nó được đặt ở một góc khuất. Cô vừa vưt vỏ hộp vào xong thì...

Một dáng người tiến dần đến một cách nhẹ nhàng, cô vừa định chạy đi thì một bàn tay thô to đãbịt miệng nhỏ của cô lại bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Cô chỉ kị kêu 'ứ ứ' vài tiếng rồi ngất lịm đi ngay.

Tên đàn ông mặc đồ lao công, hắn ta để cô trong một chiếc bao tải nhỏ, đặt cô vào chiếc xe đẩy đựng rác, trong đó chỉ là vỏ hộp và nhưng túi bao tải nhỏ khác cũng đựng lon, đựng hộp và... đựng cô

Hắn ta cười khẩy rồi đẩy ra ngoài, một chiếc xe chở rác chờ hắn ta ở đấy. nhà trường không lấy gì làm lạ vì đây vốn là giờ đổ rác thường ngày. hắn ta leo lên xe, trên xe còn có một người nữa. hắn ta bỏ khẩu trang, nhìn tên lái xe, cả hai cùng cười đểu

---------------

Các bạn có thể đọc những bộ truyện liên quan của Lili

- Căn bệnh của trái tim (Chuyện tình của Dương minh Thiếu)

- Mãi mãi bên nhau (Chuyện tình của Lâm hạo Phong)

Đọc vui vẻ và cmt góp ý nha :)

Bình luận truyện Ca ca, đừng rời xa em nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lilia Cancer
đăng bởi Lilia Cancer

Theo dõi