Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Triết Hàn

Tại biệt thự Lăng gia...

Một chàng trai 13 tuổi đang vừa ngồi trước máy tính vừa nói chuyện điện thoại...

"Hiện giờ tôi đang rất bận, đi tìm Minh Thiếu mà nói chuyện, Phong", chàng trai nói xong thì cũng dùng tốc độ tay nhanh như chớp gõ gõ lên bàn phím laptop, đưa ra một loạt chỉ thị.

"Này Hàn, cậu quá đáng vừa thôi, tôi có lòng tốt rủ cậu đi chơi mà lại dùng cái giọng điệu như thế là sao!?", chàng trai ở đầu bên kia điện thoại bất mãn phản kháng. Nghe giọng là đủ biết anh ta là một người vô cùng cuồng ngạo.

"Không rảnh, đang bận chuyện của bang, Lâm Hạo Phong, nếu rỗi hơi như vậy thì giúp một tay đi", chàng trai nhàn nhạt nói( Muốn biết về chuyên tình của Lâm Hạo Phong, hãy đọc truyện 'Mãi mãi bên nhau' của Lili)

Hạo Phong lập tức khước từ:

"Thôi khỏi, chuyện về bang Long Thần của tôi còn chưa đâu vào đâu, cậu tự đi mà làm, Lăng Triết Hàn"

Triết Hàn lạnh ngạt đáp trả:

" Đùa vậy thôi, chứ nào dám để Lâm thiếu gia lo chuyện của bang Dạ Vũ, thôi, tôi thật sự đang bận, chào" nói xong anh cúp điện thoại ngay tức khắc.

Lăng Triết Hàn và Lâm Hạo Phong vốn có quan hệ rất tốt. Ngoài ra còn có thiên tài y học Dương Minh Thiếu. Trong khi Minh Thiếu rất tà mị phong lưu, Hạo Phong thì cuồng ngạo vô cùng, còn riêng Lăng Triết Hàn thì luôn cố hữu mang theo một vẻ mặt thâm trầm băng lãnh, khí chất của cả ba đứa trẻ này khiến ai cũng phải nể sợ.

Lăng Triết Hàn năm nay mới 13 tuổi nhưng đã bắt đầu theo ba mình điều hành tập đoàn Lăng Thị, đồng thời cũng thường xuyên tham gia những cuộc họp lớn của công ty. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều vào giới hắc đạo. Anh chính là lão đại của bang Dạ Vũ khét tiếng, chỉ cần nghe tên là trời đất phải khiếp sợ, quỷ thần phải khóc thét. Tổ chức Dạ Vũ khác với Long Thần. Long Thần vốn được thành lập bởi cựu chủ tịch của Lâm thị, là ông nội quá cố của Lâm Hạo Phong, còn bang Dạ Vũ mới thành lập từ khi Triết Hàn mới có 12 tuổi, tức mới lập được một năm, mà thủ lĩnh mới chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã nổi danh trên toàn bộ giới hắc đạo trên thế giới. Cuộc đời là thế đấy, luôn đầy những điều bất ngờ.

Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng xong việc của bang và của cả tập đoàn Lăng Thị, gập laptop lại, anh theo thói quen day day trán rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát sàn. Cùng lúc đó, chiếc limo chở ba và mẹ đã trở về, anh thấy vậy liền xuống nhà.

Ba mẹ đúng là đã về nhưng mà...

Nhìn thấy một cô bé đứng nép sau vạt váy của mẹ mình, anh không khỏi sững sờ. Cô bé có lẽ chỉ tầm 6, 7 tuổi. Tuy hơi gầy nhưng cũng rất dễ thương. Cô bé mặc một chiếc váy trắng, nước da trắng ngần, mái tóc bím đuôi sam ở hai bên trông càng đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn anh với ánh mắt rụt rè e sợ, đôi môi cherry thù mọng nước, dáng vẻ này khiến ai nhìn cũng thấy yêu thương.

Anh đã lấy lại vẻ thâm trầm lạnh lùng vốn có, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ba mẹ mình. Ba anh nói:

"Hàn, đây là Lạc Tuyết, từ nay nó sẽ là người nhà của chúng ta, cũng sẽ là em gái của con, con phải chăm sóc nó thật tốt đấy"

Mẹ anh nói thêm:

"Ba mẹ nhận nuôi con bé từ cô nhi viện, từ giờ con sẽ là ca ca của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, chào ca ca của con đi."

Lạc Tuyết e ngại khí tức băng lãnh của Triết Hàn, nhưng cô vẫn gọi một cách e dè:

"Chào ca ca", giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến ai cũng phải say mê.

Trúc Vân Nguyệt dịu dàng nói:

"Nào để mẹ đưa con lên phòng mình nhé, phòng con ở ngay cạnh phòng ca ca đấy"

Nói rồi bà đưa Lạc Tuyết lên căn phòng đã được chuẩn bị. Cô rất kinh ngạc, họ chắc hẳn phải giàu lắm. Nhà lớn, vườn đẹp, cả căn phòng này nữa. Phòng được sơn màu hồng, chiếc giường kingsize ở giữa, còn có rất nhiều thú nhồi bông và búp bê, nhìn thật thích. Cô rất thích căn phòng này, nhưng vẫn nói:

"Con... thích màu trắng hơn"

Bà nghe vậy mỉm cười:

"Được, căn phòng sẽ biến thành màu trắng, con yên tâm"

Cùng lúc đó...

Phòng khách...

"Thế nào, con thích con bé không?", Triết Minh dò hỏi con trai

Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi thành thật trả lời:

"Cũng không hẳn là thích, mà cũng không hẳn là ghét. Con bé đến quá đột ngột nên con... không có cách nào tiếp nhận được"

Ông Lăng gật đầu đáp:

"Dần dần rồi sẽ quen thôi"

Bữa ăn tối hôm nay khá thoải mái, bà Lăng thì không ngừng nói chuyện và găps thức ăn cho Lạc Tuyết, ông Lăng cũng đối xử với cô khá dịu dàng. Riêng Triết Hàn thì luôn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa làm cô khong tránh khỏi căng thẳng. Nhìn gương mặt của cô, không hiểu sao con tim của anh rung động nhè nhẹ.

Bình luận truyện Ca ca, đừng rời xa em nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lilia Cancer
đăng bởi Lilia Cancer

Theo dõi