Tùy Chỉnh
Đề cử
Cả Đời Để Yêu

Cả Đời Để Yêu

Chương 6.

Kết lại, ngày tốt nghiệp của Diệp đại thiếu gia đã đến, cả hai nhà Hạ và Diệp phấn khởi lắm, trước đó còn tụ tập ăn uống với nhau vài bữa, cha mẹ Hạ đem cả máy tính bảng quả táo thế hệ 4 - thứ mà tôi không bao giờ có được tặng cho Diệp Tử Hạo, có phân biệt đối xử thế không cơ chứ?

Năm nay, nhà trường trịnh trọng tặng cho tấm gương tiêu biểu một tấm học bổng đại học ở trên thành phố A, nhận được tấm học bổng thế quái nào Diệp thiếu vẻ mặt u sầu lắm, anh nói, " Lên đó ở một mình chán chết à, bao nhiêu cặm bẫy văng ra đó, người như anh nhỡ sa ngã vào đó thì sao?"

"..." Thanh niên ảo con nhà bà tưởng cháu nhà chú sức chắt nhà cụ mạnh là đây...

Tôi cầm lấy tấm học bổng vàng từ tay Diệp Tử Hạo, cẩn thận đọc từng chữ, nâng niu như vàng bạc châu báu, what? Đại học Đại Khánh sao? Ôi, cái đại học lớn như thế, nổi tiếng như thế, hội tụ toàn nhân tài như thế mà cái tên nhà tư bản này lại chê sao? Đầu óc có vấn đề vậy không cha?

" Anh Tử Hạo, đại học tốt như thế này cơ mà, em mơ cũng chả vào được, anh than thở gì chứ?" Tôi chẹp miệng luyến tiếc tấm học bổng từ trời ban, không hề muốn xa nó chút nào mà.

Bạn trẻ Diệp bật dậy khỏi ghế sofa, cầm gối ôm bên cạnh đặt lên đùi rồi đập đập, " Không được, không có em buồn chết, hay em đi theo anh đi, nha nha."

Tôi có nên cảm động không ta?

" Buồn gì chứ? Chẳng phải anh trai Mạc cũng được nhận học bổng giống anh sao? Lên đó hai người có bạn mới rồi chả thèm nhớ con bé Hạ Ly Châu là ai cho mà xem." Tôi cầm điều khiển chỉ chỉ vào anh.

Anh thở dài, " Nhưng học bổng của cậu ta là vào viện Âm Nhạc, còn của anh là học về quản lí kinh tế, em không đọc sao?".

Tôi đột nhiên há hốc mồm, cái mô tê gì vậy? Chẳng phải Mạc Thiên là thiên tài toán học sao? Vào viện Âm Nhạc làm cái quái gì chứ? Còn được nhận học bổng ở đấy nữa chứ?

" Cậu ấy chơi dương cầm rất giỏi, hồi 10 tuổi có đi thi quốc tế, hình như giật giải nhất hay sao ý, toán chỉ là thú vui nhất thời thôi. Lần trước Hàn Lâm có đọc trộm nhật kí của cậu ta, nói rằng cậu ấy muốn về sau đi giảng dạy ở viện Âm Nhạc." Diệp Tử Hạo căn ke từng tí một giải thích cho con ngu người như tôi hiểu.

"..." Tại sao xung quanh mình lại có thể có nhiều người tài năng trời ban như vậy chứ? Ôi thật là tự ti về bản thân mà =.=

Sáng hôm sau, Diệp Tử Hạo một thân mặc áo cử nhân đứng trước mặt tôi, đầu có đội mũ lệch cơ chứ, tôi nhón người lên chỉnh mũ cho anh rồi đứng ra một khoảng bắt đầu ngắm nghía, " Anh Tử Hạo, anh mặc áo cử nhân đẹp thế này cơ mà, không biết khi nào em mới được mặc đây, chẹp.".

Diệp thiếu không chần chừ mà nắm lấy tay tôi nói, " Vậy thì anh nhường cho em nhá?"

Tôi vò vò đầu anh mấy cái rồi kéo anh đi đến trường, hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp, do đó mà sân trường đông nghịt người. Bọn tôi nhanh chóng tìm thấy Mạc Thiên đang đứng cùng hai anh em Hàn gia ở bãi cỏ phía sau trường. Diệp Tử Hạo nhìn thấy Mạc Thiên thì thoáng kinh ngạc, " Này thầy dạy nhạc, mắt cậu làm sao thế?".

Tôi lúc này mới để ý, ở xung quanh mắt trái anh trai Mạc đột nhiên thâm tím, trông giống như vừa đi đánh trận về vậy. Mạc Thiên nghe Diệp Tử Hạo hỏi vậy, sự tức giận bắt đầu bộc phát, " TMD! Không phải cậu ban cho tôi sao? Cái cô Mẫn Ngọc đó bám tôi riết không tha, đến hôm qua tôi nói ghét cô ta, cuối cùng bị hành hung thế này đấy. Nếu hôm nay không phải tôi nhờ Hàn Việt trang điểm cho tôi thì không biết sẽ thê thảm tới mức mà không dám lên nhận bằng tốt nghiệp mất."

Tôi đưa cho anh chai nước lạnh, " Anh chườm lên đi, có thể sẽ đỡ đấy.", Mạc Thiên liếc Diệp Tử Hạo, ý nói cậu không bằng một góc của em ý rồi nhận chai nước từ tay tôi áp lên mắt.

Hàn Việt tự nhiên đi đến khoác vai tôi cảm thán, " Hạ Ly Châu, mình với cậu làm phận em khổ ghê gớm cơ, ba người này nhận học bổng vàng, còn hai ta trơ trọi không một tấm giấy nào trong tay ngoại trừ cái giấy vệ sinn ra, buồn thật đó.", tôi vỗ vai cậu ấy, tỏ vẻ đồng tình.

Hàn Lâm bĩu môi, " Thì cái bằng tốt nghiệp lúc chụp ảnh của bọn anh vốn làm từ lõi giấy vệ sinh mà."

(*) ý Hàn Lâm nói là lúc chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp, mỗi người sẽ được cầm một cuộn giấy trên tay thay thế cho bằng tốt nghiệp, vì lúc đó chưa được phát bằng, và cuộn giấy đó được làm từ lõi giấy vệ sinh.

Một lúc sau, lễ tốt nghiệp được tổ chức, và điều đầu tiên bọn tôi phải làm đó là ngồi nghe diễn văn của thầy hiệu trưởng suốt 2 tiếng đồng hồ liền, tôi thật tâm phục khẩu phục những người như thầy vậy.

Cuối cùng, kim giờ chạy đua được 3 vòng, các bạn học sinh cuối cấp cũng được đứng lên nhận bằng khen, theo như tôi thấy, Diệp Tử Hạo chuẩn bị được đi chất giấy ở nhà đến nơi, nào thì danh hiệu Học sinh chăm ngoan, Học sinh đáng tự hào nhất, Tấm gương trẻ, blah...blah...blah..

Đi khỏi sân khấu, ước chừng anh cầm tới mười tờ giấy đưa cho tôi, " Tiểu Châu, cho em giữ đó, coi như lúc không có anh thì còn 'nhớ' được.", tôi đạp anh một cước rồi trả lại đống giấy cho anh.

Kết thúc chương trình, Diệp Tử Hạo dắt tôi đi dạo quanh trường để 'tưởng nhớ kỉ niệm'. Anh chỉ vào cái ghế đá chỗ vườn trường, " Đây là lúc anh phát hiện em ăn vụng quà vặt trong trường.", rồi chỉ tiếp vào cái cây bên cạnh, " Lúc em trèo cây hái trộm táo của trường.", nói chung, hầu như cái kỉ niệm của anh chỉ có mấy lần tôi đi 'vụng trộm' =.=

"..." Đúng là một con người trí nhớ siêu phàm.

Cuối cùng, tôi đứng trước cái cây đào lâu năm của trường nhìn Diệp Tử Hạo, " Đây là lúc em phát hiện anh trốn tiết ra đây ngủ, lúc đó em bảo anh dậy mà anh còn kéo em xuống ngủ cùng nữa cơ chứ.", người nào đó tỉnh bơ, " Nhưng cuối cùng em cũng ngủ đó thôi, anh còn phải vác em vào lớp nữa cơ mà."

Đột nhiên có cơn gió lướt qua, lay cho cành cây rơi xuống những cánh hoa màu hồng như mưa, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà đẹp đẽ, hương thơm của hoa còn phảng phất quanh đây, như quyến luyến một thứ chuẩn bị rời xa. Tôi quay sang Diệp Tử Hạo, ann đang ngắm chặt hai mắt, đôi bàn tay thì vẫn nắm chắt tay tôi, trên mái tóc đen nhánh còn vương vào cánh hoa, cao trung, là khoảng thời gian mọi người trưởng thành, là khoảng thời gian mà ta nhận ra, đã đến lúc phải rời xa nơi đây rồi, kết thúc một tuổi học trò, bắt đầu mở ra một con đường mới cho cuộc đời.

2 năm sau....

" Tiểu Châu, cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn phải đến trường nữa." Hàn Việt đứng trước cửa phòng tôi gõ gõ.

Tôi đứng soi mình trong gương, tại sao mà mỗi người khoác lên tấm áo cử nhân lại trở nên chững chạc như vậy nhỉ? Hệt như lúc tôi nhìn Diệp Tử Hạo, khuôn mặt tươi cười có ánh nắng soi vào, toát lên vẻ trưởng thành nhờ chiếc áo này. 2 năm, hai năm tôi không nhìn thấy anh, hai năm anh không gọi một cuộc điện thoại nào về, chỉ gửi mấy bưu thiếp hồi Tết nói rằng anh trên thành phố A sống rất tốt.

Hừ! Cái tên đáng chết đó, cứ đợi thử xem một khi em lên đó rồi sẽ xử anh ra sao, đến cả cái mặt cũng không thèm vác về nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, Hàn Việt vẫn đứng trước cửa phòng tôi, áo cử nhân bị khoác lộn xộn, hai năm mà cậu ta không thẻm thay đổi tí gì cả, kể từ lúc 3 người kka đi, Hàn Việt sống chết bám lấy tôi như hình với bóng, mấy cậu bạn từng chơi với cậu ta cũng bị làm lơ, cho nên nói rằng Hàn Việt là 'chị em kết nghĩa' cua tôi cũng đúng.

" Nhìn cậu xem, đứng trước cửa phòng con gái thì ra cái thể thống gì?" Tôi chỉnh sửa lại ngay ngắn áo cho cậu ấy, miệng lầm bầm không tha.

" Xì, ai bảo Diệp Tử Hạo trước khi đi bắt tôi để ý đến cậu làm gì chứ? Nếu không phải bộ mô hình 3D anh ta hứa tặng cho tôi thì tôi làm gì phải mất công lúc nào cũng chạy theo cậu?" Hàn Việt đút hai tay vào túi quần, để mặc cho động tác chỉnh áo của tôi có thô bạo đến đâu.

Động tác của tôi chợt dừng lại, tôi ngước lên nhìn cậu ấy, hai mắt bắt đầu ngấn nước, " Anh...anh ấy, có về không?", Hàn Việt chợt nhận ra mình quá trớn, vội vàng khua tay, " Ầy ầy, cái đấy mình không biết đâu."

Diệp Tử Hạo đi được một năm, sự nhung nhớ trong lòng tôi về anh đột nhiên tăng gấp bội, không hiểu sao mỗi khi nghe đến cái tên Diệp thiếu, tôi lại núp một chỗ khóc thút thít. Tôi từng gọi điện cho anh, nhưng lúc đó chỉ có tin nhắn thoại rằng hiện tại ann vô cùng bận, chắc đến cuối tuần mới xem được tin, do vậy tôi không dám gọi nữa, sợ sẽ làm phiền anh.

Nhưng liệu cái tên tư bản đó có quên tôi không? Hay đến cả lễ tốt nghiệp của tôi cũng khoing thèm dự, aiz, thật bực mình mà.

Tôi quệt quệt giọt nước sắp lăn ra khỏi hốc mắt, mỉm cười với Hàn Việt, " Đi thôi nào, mình không muốn mất bằng tốt nghiệp của mình.", Hàn Việt giữ tôi lại trước khi tôi ra khỏi nhà, cậu lôi hộp phấn từ trong túi ra đập đập lên mặt tôi, hại mặt tôi trắng bệch, " Cậu nhìn xem, cứ khóc kiểu này thì mình bị đại ca nhà cậu 'thiến' cho mà xem."

Đột nhiên, tiếng còi xe kít kít vang từ bên ngoài vọng vào, sau đó là gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên ló ra, " Này em dâu, anh được nhận lệnh tới bắt cóc em."

Bên cạnh đó là Hàn Lâm cũng chui ra, " Nhanh lên nào, cái tên kia không chịu nổi rồi.".

Lúc tôi còn đang bàng hoàng, Hàn Việt đứng bên cạnh chẹp miệng, " Chắc hôm qua bảo anh ta ngủ anh ấy không có ngủ đây, làm phu quân chờ vợ khổ thế đấy.".

Tôi đột nhiên ngộ ra, hoá ra mình bị lừa! Tôi nhún người cầm tóc Hàn Việt kéo thật mạnh, làm cho cậu ta la lên, " Hoá ra cậu dám chơi xỏ tôi, Diệp Tử Hạo về từ hôm qua rồi phải không hả?"

Hàn Việt thú tội, " A! Phải phải anh ấy về từ hôm qua, nhưng anh không cho mình nói với cậu đó chứ! Bỏ mình ra đi, đau quá!"

Tôi hừ một tiếng rồi bỏ cậu ta ra, nhanh chóng đi về phía xe màu trắng đậu trước cửa, Mạc Thiên vô cùng lịch sự, đi xuống mở cửa cho tôi ngồi vào, nhưng khi Hàn Việt đến, anh bỗng dưng đóng cửa vào. Hàn Việt không chịu bị uỷ khuất, " Anh, sao không cho em vào? Em lo cho Tiểu Châu còn hơn cả mẹ cậu ấy đó!". Anh trai Mạc làm mặt quỷ, " Anh trai em lo cho em còn hơn cả anh lo cho em đấy, bảo anh của em xuống mà mở cửa.".

Cuối cùng, Hàn Việt đành phải tự mở cửa ngồi vào xe. Suốt đường đi tới trường, tôi hỏi thăm hai người kia rất nhiều, cả về cuộc sống của họ lẫn Diệp Tử Hạo, " Tiểu Châu, em không biết đâu. Mạc Thiên đi làm thầy giáo dạy kèm cho một sinh viên ở viện Âm Nhạc, cuối cùng lại đem lòng yêu cô ấy, chậc chậc.", Hàn Lâm gác chân lên ghế bắt đầu luyên thuyên.

Anh trai Mạc đang lái xe bỗng vươn sang cấu Hàn Lâm một chưởng, " Cậu im đi, nếu Nguyệt Nguyệt không chỉ vì tên bạn trai cũ đó khéo về nhà làm vợ mình từ lâu rồi.".

Tóm lại, cái cuộc sống trên thành phố A của các anh vô cùng thú vị, nhiều chuyện vui không thể kể hết vì chiếc xe đã dừng trước cổng trường rồi. Mạc Thiên mở cửa cho tôi xuống xe, " Em dâu, Diệp Tử Hạo nói cậu ta ở nơi cậu ấy thích nhất đó, bọn anh đi cất xe, tẹo nữa quay lại sau nha."

Nơi Diệp Tử Hạo thích nhất sao? Thư viện! Phải rồi, anh ta thích nhất là thư viện mà. Tôi như cá gặp nước, chạy một mạch lên thư viện. Thư viện trường năm ngoái đã được cải tổ lại, trông đẹp hơn rất nhiều, và có thêm cả một hàng dài sách nữa. Tôi đi từng dãy sách, cố gắng tìm kiếm cái bóng dáng cao lớn ngất trời kia; đến dãy cuối cùng, tôi vẫn chưa tìm được anh. Tôi đứng lại một chỗ, cố gắng lấy lại nhịp thở đã mất, rốt cuộc có mỗi thư viện là Diệp Tử Hạo thích nhất cơ mà, anh ta còn ở chỗ quái nào được chứ?

Đột nhiên, một quyển sách để ra trước mặt tôi, là cuốn sách về câu chuyện 3 con lợn, tôi mở to mắt, thân thể đứng mình trong chốc lát, rồi giọng nói bá đạo tôi không được nghe suốt hai năm trời vang lên, " Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Tôi xoay người lại, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn ra nhìn người đối diện, Diệp Tử Hạo, anh không còn là học sinh cấp 3 thích đâm đầu vào học nữa, anh mặc trên mình bộ vest màu đỏ, mái tóc luôn cụp xuống đã được vuốt lên trông càng toát lên vẻ đẹp trai sẵn có, anh đã là sinh viên rồi, một người trưởng thành. Diệp Tử Hạo thấy tôi khóc thì nhíu mày, ngoan tay thuôn dài gạt đi nước mắt, " Ây, nhìn em xem, em là con lợn đầu tiên biết khóc đấy."

Nhưng anh càng nói, tôi lại càng khóc to thêm, tôi không ngừng đánh vào lồng ngực của anh, miệng oán trách nói, " Ô...ô...anh là đồ ác độc...hai năm...hai năm anh không thèm hỏi thăm em, cũng chả thèm vác mặt về...em ghét anh!". Anh cười lộ ra hai hàm trắng bên trong, cánh tay vươn ra ôm tôi vào lòng, " Nếu không phải mẹ Hạ muốn cho em học tốt thì đã không bắt anh làm như thế rồi, cứ không được nghe giọng em là anh cực kì khó chịu luôn, chỉ có thể an ủi bằng cách này thôi." rồi anh lôi trong túi ra cái máy ghi âm, " Diệp Tử Hạo! Em yêu anh! Anh hãy làm người yêu em nhé!"

!

Anh ghi âm cái này từ lúc nào vậy trời =.=

Và cứ thế, anh bật đi bật lại ba lần cho tôi nghe, tới khi tôi thẹn quá hoá giận, vươn tay ra cướp lấy cái máy ghi âm. Chỉ là bạn trẻ Diệp không để cho tôi làm điều đó, nhanh chóng tắt máy ghi âm rồi bỏ vào túi, " Đây là món ăn tinh thần của anh, mỗi ngày anh phải ăn nó 10 lần thì may ra mới đỡ được, làm sao có thể cho em lấy?".

"..." Nói về phương diện đấu khẩu, người thua đầu tiên mãi mãi là tôi.

Tôi liếc liếc Diệp Tử Hạo, aiz ghét ghê, sao anh càng ngày càng đẹp trai hơn vậy? Người như vậy thử nghĩ xem trên thành phố A có bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ chứ?

Dường như Diệp Tử Hạo phát hiện ra sự biến hoá trong ánh mắt của tôi, anh liền véo má tôi rất ư là đau, còn kéo ra nhìn chả khác gì con ếch cả >.<

" Tiểu Châu, mặt em rất đỏ nga, có phải vì anh đẹp trai quá đúng không?" Anh vừa nói nhưng không quên tâng bốc mình lên.

Phốc!

Sao anh như đi guốc trong bụng người ta vậy chứ?

Tôi đẩy hai tay của anh ra, " Đâu có, chắc là nóng thôi.", nào ngờ, Diệp thiếu cười gian, " Có muốn anh giúp em hạ hoạ không?".

Mặt tôi đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, tôi ngay lập tức giữ lấy mũ trên đầu bỏ chạy, để lại nhà tư bản xấu xa độc ác nói vọng ra, " Tiểu Châu à, để bị nóng trong người không tốt đâu."

>.<

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Diệp Tử Hạo đưa tôi về nhà, đồng thời thăm cả hai cha mẹ trước khi đưa tôi sang thành phố A nhập học. Điều đầu tiên ngay khi bọn tôi vào nhà, đương nhiên là tôi bị đẩy xa một xó, còn bốn con người kia sán vào Diệp Tử Hạo, hỏi thăm như cả chục kiếp không gặp nhau vậy.

Mẹ Hạ, " Tử Hạo, sao từ khi con lên đó không về đây thăm mọi người vậy? Có phải chương trìnhh trên đó nặng lắm đúng không?"

Mẹ Diệp, " Ông nó à, nhìn thằng con tôi xem, đã gầy đến mức độ nào rồi này, nói mẹ nghe, có phải con ăn rất ít đúng không?"

Cha Diệp, " Bà nó lo gì chứ? Chẳng phải con bé Tiểu Châu cũng sớm lên đó rồi sao? Hai đứa cứ chăm sóc nhau, chẳng mấy chốc béo đến mức độ chúng ta không nhận ra rồi ý."

Cha Hạ gật đầu đồng tình, " Phải, phải đó."

Riêng tôi một chốn cũ, lùi ra góc nhà ngồi tựa đầu vào chân ông nội Diệp, tay bế Cafe béo ú vào lòng. Ông nội Diệp xem ra rất hiểu nỗi khổ của tôi, vỗ vỗ đầu tôi an ủi mấy cái, rồi cũng nhanh chóng chống gậy đứng lên nhập hội cùng mấy vị kia. Rốt cuộc hôm nay là tôi tốt nghiệp hay Diệp Tử Hạo tốt nghiệp vậy trời?

" Cafe, chỉ có mày là tia hy vọng cuối cùng của tao, mày biết không?", tôi chọc chọc bụng mỡ của Cafe, miếng mếu mếu máo máo. Khổ nỗi, não con mèo chắc bằng một đốt ngón tay, liếm liếm tay tôi như thể anh em cam kết mãi mãi không xa rời, năm phút sau thấy Diệp Tử Hạo cầm túi thức ăn trên tay là " trọng ăn khinh bạn ", lập tức giãy nảy ra khỏi người tôi, đủng đỉnh cái mông chạy tới xin ăn.

Mông thằng bé vừa đi vừa lắc bên trái, lắc bên phải, lúc thì 'oánh rắm' một chưởng, làm cho khung cảnh thiên nhiên phía sau rất ư là thơ mộng, trữ tình, còn thoang thoảng mùi cá rán mà mẹ Diệp cho nó ăn buổi trưa.

Không can tâm ngồi phẩy ruồi, tôi quyết định phủi mông đứng dậy đi vào phòng mình thay quần áo. Vì lịch học trên trường khá lá gấp nên Diệp Tử Hạo đã đặt vé tàu lửa vào sáng sớm ngày mai, cho nên dù sớm hay muộn, tôi nên chuẩn bị quần áo trước thì hơn. Vừa xếp quần áo, trong lòng tôi lại có cảm giác rạo rực đến khó tả, sống xa cha mẹ sẽ thế nào nhỉ? Được tự do tung bay sao? Được ăn no rồi rượu chè suốt đêm với bạn bè ở các quán bar sao? Tôi vừa tưởng tượng những năm tháng học đại học mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, ôi những hạnh phúc phía trước, chị đây nhất định sẽ đến tìm mày!

Tôi từng xem rất nhiều bộ phim truyền hình nói về cuộc sống thú vị khi bạn lên đại học, đó không chỉ là niềm vui san sẻ được ở chung phòng với đám bạn học, được đi ra ngoài nhậu nhẹt, shopping, còn có ngủ đêm cùng nhau nữa. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà ngã lên giường lăn đi lăn lại trên đống đồ, cho tới khi...

" Tiểu Châu, em ngứa người sao? Cần anh gãi cho không?" Diệp Tử Hạo nở nụ cười gian xảo, khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn tôi.

Tôi không thèm để ý đến lời 'đùa mà thật' kia của anh, vội kéo đại nhân ngồi xuống giường, hai con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào anh, " Anh Tử Hạo này, sống cuộc sống sinh viên có sướng không? Có phải sẽ được..."

Tôi chưa nói hết, người nào đó liền cướp lời tôi, và trả lời một cách...vô cùng thẳng thắn, " Anh thuê nhà sống bên ngoài."

Bùm! Giấc mộng tưởng chấm dứt tại đây.

Tôi luôn cảm thấy, Diệp Tử Hạo không những là thiên thần trong mắt bao người khác, mà còn là Tề Thiên Đại Thánh trong mắt tôi, anh không những có thể nhảy bụp một phát bay xa nghìn dặm, cũng không những đạp đổ được Lò Bát Quái, mà còn vô cùng có khiếu : khiến người khác vỡ mộng!

Ví dụ như hồi tôi năm tuổi, Diệp Tử Hạo đi học tiểu học về liền qua lớp mẫu giáo đón tôi, chả hiểu làm sao mà tự dưng hôm đó cô giáo tặng cho tôi viên kẹo socola hình con thỏ. Tôi ngây thơ chìa ra cho anh xem, " Anh Tử Hạo xem này, cô giáo cho em kẹo đó, có phải em rất ngoan không?"

Người nào đó tình bơ nói, " Bổn thiếu gia đây vẫn đang cầm bài 'xôi ngũ sắc' của em."

Bài 'xôi ngũ sắc' chính là bài viết về gia đình em mà cô giáo mẫu giáo giao cho tôi. Bài đó không những đạt thành tích rất ư là 'cao' mà còn được cô chấm bằng năm màu mực, xanh, đỏ, tím, vàng, đen. Phải nói là lời phê đó sinh động đến nỗi mà mẹ Hạ cầm chổi lông gà đổi theo tôi từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Đơn giản, vì trong đó tôi viết, " Mẹ em là đại ca khu vực 'xóm nhà X', cha em là đầu gấu khu vực 'nhà số Y'. Mẹ em không chỉ 'sinh' đẹp, giỏi giang mà còn chặt thịt vô cùng chuẩn 'sác', miếng nào ra miếng đấy, làm mông em lúc nào cũng có hình chữ 'thập' đẹp mắt. Cha em có tài nghệ 'đi buôn dưa' với mấy chú cuối phố, cứ rảnh là mấy người đi 'bô' một lần. Gia đình em sống rất hạnh phúc, ngày nào em cũng được 'xem phim chưởng' của cha mẹ em. Em rất yêu gia đình em."

Hồi đó cha Hạ rất thích đi uống bia với chú Lý cuối phố, cứ mỗi ngày cha về là nằm vật ra ghế, trong miệng toàn mùi bia. Tôi có hỏi khi ấy cha Hạ đi đâu, nhưng do tính cách mẹ Hạ cổ hủ, không muốn giải thích sự đời cho con nên đành gọi là đi 'bô'. Thế là lúc nào cha Hạ về tôi cũng hỏi ông, " Cha à, hôm nay người có đi 'bô' không?", hoặc là, " Cha ơi, hôm nay mẹ bảo cha đi 'bô' đến 7 giờ mới xong, có đúng không ạ?", làm cho cha Hạ trố mắt kinh ngạc, liền nghĩ rằng con gái có quan tâm đến vấn đề 'bài tiết' của mình, cặn kẽ giải thích từng li từng tí một cho tôi nghe rằng hôm nay ông đi vệ sinh mấy lần, mỗi lần tốn bao nhiêu thời gian, chỉ còn thiếu cái nước là lượng nước tiểu đi ra bao nhiêu thôi...

Lớn hơn chút nữa, khoảng lúc tôi học lớp năm, sau một lần đi học về liền phát hiện trong ngăn bàn người nào đó để quên quyển vở màu hồng. Vì lần trước cô giáo có giảng dạy về việc 'tích đức làm người thiện', một ý nghĩ muốn tích đức nảy ra trong đầu tôi. Tôi tốt bụng nhét quyển vở hồng vào trong balo rồi chạy về nhà khoe với Diệp Tử Hạo. Lúc ấy anh đang ở nhà gác chân lên ghế xem hoạt hình, thấy tôi chạy vào liền tắt TV đi, anh liền ngồi thẳng dậy.

Tôi lôi quyển vở hồng ra đặt trước mặt anh, hai đôi con người to tròn trong sáng nhìn vị đại thiếu gia, " Anh xem đi, hôm nay em giúp người ta đem vở để quên về, em quá tốt đúng không anh?"

Diệp Tử Hạo liếc quyển vở kia, ánh mắt đột nhiên có chút buồn cười, " Tiểu Châu, hôm nay em cho ai mượn vở đúng không?"

Tôi lục lại quá khứ, đúng rồi, hôm nay cô bạn Mai Mai có mượn quyển vờ âm nhạc, tôi liền gật đầu chắc chắn. Diệp Tử Hạo đem quyển vờ nhét lại vào cặp tôi, " Nó không chỉ mượn vở của em mà còn rộng lượng để vở em lại trong ngăn bàn, đáng lẽ em phải kiểm tra nhãn vở trước khi cầm lên chứ."

Tôi ngớ người ra, hôm sau tức quá, tôi liền đem con sâu róm thả vào bát cơm của Mai Mai, làm cậu ta khóc toáng lên chạy đi mách cô giáo, còn tôi thì dập được lửa hận trong lòng.

Diệp Tử Hạo cùng tôi dọn đồ để mang đến thành phố A, nói là dọn đồ chứ thực chất nhà tư bản đó đem đồ vứt hết vào vali, biến nó thành một chồng cao ngất ngửa núi Thái Sơn, " Đằng nào đến đấy em cũng phải lôi ra, anh giúp em rút gọn một bước, đỡ tốn thời gian."

"..." Logic có ba không bốn (*) của thiếu gia họ Diệp

(*) thực chất là một không hai nhưng tác giả biến tấu đi.

Ăn cơm tối xong, mẹ đại nhân bắt tôi và Diệp Tử Hạo đi siêu thị mua đồ nhu yếu phẩm để tiết kiệm tiền khi lên thành phố A, bởi bà rất sợ sẽ bị chặt chém ở trên đó =.= . Bạn trẻ Diệp lôi chiếc xe đạp yêu dấu hai năm không gặp của mình ra đi và tôi vinh hạnh được ngồi đằng sau đó, phải nói là được nó tặng hẳn cho mấy vết đỏ ở mông, đẹp tựa như tranh vậy.

Đến siêu thị, Diệp Tử Hạo đi cất xe còn tôi đi lấy xe đẩy hàng, hay làm sao, ở chỗ để xe, tôi bỗng được gặp người quen, phải là siêu siêu quen. Anh trai Mạc một thân ngồi trong chiếc xe hàng, tay chống lên trán vừa ngắm trăng vừa suy nghĩ. Tự khi nào mà tâm hồn anh ta lại nên thơ vậy chứ?

" Mạc Thiên, anh làm gì vậy? Còn nữa, chỗ đó chẳng phải dành cho trẻ em mới được ngồi sao?" Tôi cố gắng nhịn cười, bước đến hỏi.

Mạc thiếu nhìn thấy tôi không có ngạc nhiên cho lắm, anh vẫn nhìn lên trăng trong khi không biết rằng chiếc xe chuẩn bị gãy vì cân nặng của anh. Anh trai Mạc quay sang tôi, chu mỏ nói, " Em dâu, con gái bọn em thật khó hiểu nha, giận đôi vô cớ suốt à, làm anh đạ dầu muốn chếtbđi được. Ông trời quả thật không sai : đàn bà là giống loài khó tiến hoá nhất nhân loại."

Trước đấy, Hàn Lâm có kể cho tôi nghe chuyện tình của Mạc Thiên với học sinn mà anh đi dạy thêm - Nhã Nguyệt. Cô gái đó nghe nói vô cùng xinh đẹp, bị cha mẹ ép vào trường âm nhạc. Cha mẹ cô ấy có mời Mạc Thiên về làm gia sư cho Nhã Nguyệt, không biết cơ sự ra sao mà anh trai Mạc đem lòng yêu học sinh cùa mình, thì lúc đó Nhã Nguyệt còn có bạn trai, lại chính là bạn học của Mạc Thiên. Giằng co một hồi, Nhã Nguyệt chia tay bạn trai, Mạc Thiên liền lấn tới làm quen cô gái ấy. Đó là tất cả những gì tôi biết qua lời kể của Hàn Lâm.

" Tiểu Châu à, mặc kệ cậu ta nhìn vật tưởng người đi, em đứng đây che mất 'nguyệt' của cậu ta, mình đi vài chọn đồ rồi về, không mọi người sẽ lo lắng." Diệp Tử Hạo nhảy từ đâu ra, kéo tay tôi đi không thương tiếc.

" Khốn khiếp! Ông đây đang có tâm sự, chú mày cứ thích xem vào là sao hả?" Mạc Thiên gằn giọng, 'ca một bài ca' cho mọi người nghe.

=.= chẹp, anh trai Mạc à, anh làm bạn với nhà tư bản bao lâu, không nhận ra tính khsi coi trời bằng vung của ann ấy sao?

" Chọn xà phòng hương chanh đi, anh ghét mùi dâu lắm."

" Ga giường chọn màu đen đi, nằm lên đấy mới tôn da, tăng sức hút, em hiểu không?"

" Em không cần mua thêm đũa đâu, có gì hai ta ăn chung cũng được, lâu lắm không được ăn cơm ngọt rồi."

Hầu như, việc tôi đi chọn đồ bị Diệp Tử Hạo quản lí, và phải nói, sở thích anh ta thực biến thái. Vừa nãy khi tôi bảo muốn mua gấu bông về ôm cho dễ ngủ, bạn trẻ nào đó liền dang rộng hai tay, " Teddy miễn phí ở đây này, cách dùng rất dễ dàng, không cần mặc quần áo, cứ nhảy lên mà ôm, đảm bảo ngủ say giấc tới tận tuần sau."

Tôi liền lạnh toát sống lưng, đứng xa ra khoảng hai mét đề phòng con sói kia nhảy đến vồ.

Bình luận truyện Cả Đời Để Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Vũ Ngọc Linh
đăng bởi Nguyễn Vũ Ngọc Linh

Theo dõi