Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2.

Bước lên căn hộ Rose cao cấp, cô như lạc vào chốn bồng lai. Một căn hộ rộng lớn đủ cho một đại gia đình sinh sống, nhắc đến đây cô lại thấy nhớ ba mẹ, nhớ gia đình trước kia của cô. Cô cũng giả chết một năm rồi, không biết bọn họ ra sao? Lắc nhẹ đầu, cô đến cửa sổ mở toang cánh cửa ra, cô hít hà hương vị của một thành phố không hẳn là xa lạ. Nơi đây có vẻ vẫn ổn hơn nước Pháp hoa lệ.

Ting.. ting..

Tiếng tin nhắn vang lên. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mặt cô méo mó khôn lường. Lòng thầm chửi rủa cái tên vừa gửi tin nhắn đến.

Cô cầm điện thoại gọi thẳng đến số vừa gửi tin. Bên kia vừa nhắc máy cô đã sổ cho một tràn.

"Tôi mới về cậu đã bắt tôi chạy ra quán karaoke nào đó rước cậu, cậu thật quá ác với tôi, cậu ăn chơi vui vẻ rồi say sỉn lại bắt một con nhỏ mới chết đi sống lại như tôi ra rước cậu, cậu có vấn đề à? Với cả cho địa chỉ thì rõ ràng tí được không? Tôi mới về nước làm sau biết được đường đi mà cho cái địa chỉ như vậy..."

Bên kia im lặng tầm năm giây thì mới có tiếng đáp..

"A... Chị ơi! Em không phải anh Duy. Anh Duy giờ ngủ mất rồi, không tiện nghe máy. Em sẽ gửi địa chỉ lại cho chị. Chào chị!"

Cậu thanh niên bên kia nhanh gọn đáp lời Tuyết Nhi rồi cúp máy. Cậu ta, là lần đầu diện kiến chị dâu, mà không ngờ chị dâu lại quá hổ báo đi.

Tuyết Nhi đơ đơ. Thôi chết, hình tượng ngây thơ cừu non của mình bay đi đâu rồi???

...

Karaoke Ngọc Phường

Nhìn tên bảng hiệu, lại nhìn địa chỉ trong điện thoại, chắc chắn đúng cô mới bước đi vào. Thật ra cô cũng tin tưởng tài xế taxi lắm, nhưng chỉ sợ thành phố này có quá nhiều quán karaoke làm ông bác này nhầm lẫn nên cô mới cần địa chỉ rõ ràng rồi kiểm kê cẩn thận như thế.

Cô đi dọc hành lang, vừa đi vừa đọc thần chú mong mau chóng tìm được phòng 105, cái quán này thật là, có cần phải rộng đến như vậy? Cô thở hắt một hơi, cố đảo mắt tìm phòng 105. A... thấy rồi, nó ở ngay kia.

Cô một tay cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị đẩy cửa vào bên trong thì lại bị một tên khốn nào đó bịt miệng lôi ngược ra. Cô cố gắng chống cự, rất muốn quay lại đạp cho hắn một cước vào hạ bộ. Nhưng vừa quay người lại thì mới phát hiện tên khốn nào đó là kẻ vừa gửi một tin nhắn quấy rối cô xong.

"Không phải cái người bắt máy điện thoại lúc nãy nói cậu ngủ rồi sau?" Cô ngơ ngơ hỏi.

Cái tên kia khẽ cúi đầu, hai tay vẫn ôm lấy eo nhỏ của cô. Đầu khẽ chúi xuống dựa vào hõm vai cô.

"Tôi nhớ cậu!" Khẽ thì thầm, Lâm Hựu Duy giữ nguyên tư thế, không có ý định buông ra.

Trương Tuyết Nhi lần đầu tiên thấy được bộ dạng ủy khuất của Lâm Hựu Duy, có chút thương cảm. Khẽ đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu ta mấy cái như một lời an ủi. Biết nhau được 6 tháng, đây có lẽ là lần đầu tiên, cô thấy Lâm Hựu Duy trở nên như vậy. Chắc cậu ta nhớ "Trương Tuyết Nhi" vì dù sao cậu ta và cô tiểu thư kia cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Cô cũng chỉ là một người thay thế. Cũng chỉ biết cậu ta 6 tháng, vốn dĩ đã không bằng một góc mối tình đẹp đẽ của nhà người ta trải dài mười mấy năm.

"Cậu nhớ tiểu thư họ Trương? Hay nhớ tôi?" Cô đặt tay ở giữa lưng cậu, khẽ cười một cái rồi cất giọng.

"Cả hai!" Cái giọng khàn khàn vì say của Hựu Duy lại khiến hai hóc mắt cô đỏ hoe.

Hóa ra cô cũng có giá trị để cậu ta nhớ...

-Còn

Bình luận truyện Cái Đồ Giả Mạo Tôi Yêu Cậu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TranThiCamTu
đăng bởi TranThiCamTu

Theo dõi