Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 4.

Bước xuống khỏi taxi, cô cùng anh đi bộ một đoạn khoảng tầm 500m. Cả đoạn đường hai anh em lại chẳng mở miệng nói với nhau câu nào. Tuyết Nhi tung tăng đi trước ngắm nghía khung cảnh xinh đẹp hai bên đường, Khắc Vương lại lặng lẽ ở phía sau, hai tay đút túi quần chầm chậm ngắm nhìn em gái nhỏ.

Hóa ra em gái ngoài bộ mặt lạnh thì vẫn còn bộ dạng đáng yêu như này. Biết nhau một năm, số lần nhìn em gái cười còn ít hơn số lần nhìn em âm thầm lặng lẽ ngồi một góc ở phòng ngủ mà khóc. Có rất nhiều lần trong mơ em mở miệng gọi ba, gọi mẹ, nhưng khi tỉnh giấc bộ dạng của em lại chỉ có thể là giả vờ bình thản, như chưa từng có chuyện gì. Một năm, em cố gắng học tập, một năm em tìm mọi cách để trị liệu, tự bản thân học cách đi lại. Tai nạn năm đó khiến chân trái em gần như bại liệt, ngày em tỉnh dậy không có người thân bên cạnh em khổ sở biết mấy. Lúc đó, anh cố gắng giúp em vui, nhưng cuối cùng người khiến em vui nhất lại không phải anh..

Cô ở phía trước chờ đợi anh trai, đợi mãi mới thấy bóng anh chầm chậm đi đến. Nhìn bộ dạng anh trai thất thần cô lại thấy có chút kì lạ.

"Anh Vương! Anh Vương!"

Mấy lần gọi anh, cô lại không nhận được hồi đáp, khẽ đến bên lay người anh.

"Anh không khỏe à?" Cô đưa tay sờ lên trán anh.

Anh lấy tay cầm nhẹ vào tay cô, cười đáp: "Anh ổn!"

Cô gật gật đầu như đã hiểu.

Cánh cửa lạnh lẽo phía trước vừa được đẩy ra đã vang lên mấy tiếng ken két. Cô quay đầu đã thấy một người phụ nữ gương mặt sắc sảo đang chăm chú nhìn cô cùng anh trai. Bà ấy mặc trên người bộ đồ của những quý bà sang trọng. Khẽ nở nụ cười nhìn cô, cái dáng vẻ quý bà lạnh lùng ban nãy bay biến, người phụ nữ kia chạy như bay đến bên cô ôm cô một cái thân thương.

"Bảo bối của mẹ, thật nhớ con!"

"Con... cũng... a... nghẹt thở..." cô tay chân quơ loạn xạ, mong muốn thoát khỏi cái ôm đến chết người kia.

Khắc Vương phía sau ho lên khù khụ. Thật là bất công, hôm qua anh về đến nhà, mẹ cũng chỉ qua hỏi mấy câu rồi về phòng, nay vừa gặp con gái đã ôm hôn nồng thấm, thật quá bất công đi.

"Mẹ à! Mẹ không mau buông ra là có án mạng đấy." Nhắc nhở mẹ xong, anh nhẹ lách người sang bên rồi bước thẳng vào bên trong.

Cô hai mắt trợn tròn, anh trai thật quá độc ác.

"Bảo bối, vào nhà nào!" Buông cô ra, mẹ Châu lại nắm tay kéo cô vào trong. Cái dáng vẻ của bà thật là quá ư trẻ con.

Cô nhìn mẹ, lại nhớ cái dáng vẻ của bà chủ tịch lạnh lùng trên tivi hôm nọ, lại nhìn lại cái dáng vẻ hiện tại. Sau lại khác đến vậy?

...

Ăn xong bữa cơm với mẹ Châu, cô vội vàng viện lí do đã có hẹn với Hựu Duy mà nhanh chóng rời đi.

Mẹ Châu phía sau nhìn bóng lưng cô khuất dần mà thở dài một cái. Đứa con gái này thật sự nhìn bên ngoài rất giống con bà, nhưng tâm tư con bé lại quá khác. Ngày con bé đưa ra quyết định ở lại bên bà, bà cũng thấy bất ngờ, bà nhìn con bé lại nhớ đến đứa con yêu đoản mệnh của bà chỉ vì đám người xấu xa tranh giành gia sản gia tộc này mà hại chết một đứa trẻ. Chính bà đã hứa sẽ yêu thương con bé như con ruột bà, sẽ bảo vệ con bé để con bé không phải như con bà chỉ vì đám người xấu xa, chỉ vì mớ gia tài này mà phải chết.

"Mẹ lại suy nghĩ gì nữa rồi?" Cầm cốc nước hoa quả trên tay nhấm nhẹ một ngụm, Khắc Vương đưa mắt nhìn ra cửa.

"À không..."

"Con bé là Tuyết Nhi! Là Trương Tuyết Nhi! Là con của mẹ, là bảo bối của Trương gia. Mẹ đừng suy nghĩ chuyện cũ nữa." Bỏ cốc nước xuống bàn Khắc Vương đứng dậy lặng lẽ ra vườn.

Em gái nhỏ sẽ mãi mãi là em gái nhỏ, anh nhất định không để ai cướp mất em gái nhỏ của anh.

-Còn

TranThiCamTu: Cầu nhận xét! <3

Bình luận truyện Cái Đồ Giả Mạo Tôi Yêu Cậu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TranThiCamTu
đăng bởi TranThiCamTu

Theo dõi