Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5.

"Mẹ ơi! Bao giờ ba về cả nhà mình đi thăm anh Vĩ Đình nhé?"

"Được rồi con gái. Ba cũng sắp về, con vào chuẩn bị đi rồi mình đi thăm Vĩ Đình."

"Dạ!!!"

...

Nhớ lại ngày đó, khi cô vẫn còn là Trần Thảo Di cuộc sống với Trần gia thật đẹp đẽ, yên vui. Cô có ba, có mẹ, có một người anh trai siêu cấp tài giỏi, có những người bạn luôn bên cô.. à cái này thì không đúng, bạn ấy à, cô hoàn toàn không có. Bọn họ - những người gắn mác bạn cô chỉ khi cô là học sinh giỏi, gia đình cô giàu có thì mới được gọi là bạn, tới khi nhà cô xảy ra chuyện bọn họ liền trở mặt từ bạn thành người lạ. Khi cô bị tụt hạng, chẳng giữ nổi danh hiệu học sinh giỏi, tụt luôn cả cái danh học sinh khá thì bọn họ ở phía sau làm đủ trò nói xấu cô. Bạn đúng là toàn nạn.

"Suy nghĩ gì đó?" Hựu Duy ở phía sau đánh bốp vào vai cô.

Cô đang ngồi trên lang can bờ kè công viên mém tí nữa là rơi tủm xuống sông, may mà Hựu Duy nhanh tay kéo cô lại không thì toi rồi.

"Cái tên này... tí nữa là tôi rơi xuống dưới rồi!!" Cô tức giận quạt cho cậu một câu.

"Ai mượn leo lên đó ngồi làm gì? Con gái con đứa mặc váy mà giám leo lên đó." Cậu mặt nhăn nhăn, tức giận đáp trả.

"Mặc kệ tôi!" Khi tâm trạng đang không ổn định còn bị tên nào đó mắng vào mặt, cô đâm ra cáu gắt. Bỏ lại một câu 3 từ 8 chữ cô đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

"Ơ.. đúng là con gái!" Nhìn cô bỏ đi, cậu tức giận giơ chân đá vào cái lang can. Không những cục tức nuốt không trôi mà chân còn bị đau.

...

Nhà lớn Trương gia

Trong phòng của Trương Khắc Vương, Lâm Hựu Duy bực tức phát tiết với Trương Khắc Vương.

"Anh xem em gái anh, gọi em ra đã đời rồi đùng đùng tức giận bỏ về, thật là ngang ngược."

"Hai đứa lại sau nữa? Không phải lúc sáng còn rất vui vẻ?" Anh nhìn thằng em lại nhớ đến cô trong lòng thấy có chút hài hước mà khẽ bật cười.

Hựu Duy máu nóng dồn lên não, không kiềm chế được lại lớn tiếng kể lể, lỡ miệng lại nói ra chuyện không nên nói.

"Cô ấy chẳng bao giờ hiểu cho em. Em biết cô ấy nhớ Trần gia, nhưng cũng không thể đổ lên đầu em. Quen biết 6 tháng, em nhịn cô ấy đủ thứ, bây giờ em nhất định không nhịn nữa. Mặc kệ cô ấy, hờn bao nhiêu thì hờn đi, em không xuống nước xin lỗi nữa..."

"Cậu nói gì?''Anh nghiêm mặt nhìn Hựu Duy..

Tại sao? Tại sao cậu lại biết Tuyết Nhi không phải chứ? Tại sao lại biết? Rõ ràng chuyện này chỉ có anh, mẹ Châu và Tuyết Nhi biết thôi sao? Mẹ Châu chắc chắn sẽ không để lộ chuyện, bản thân anh lại không hề mở miệng nói với cậu, Tuyết Nhi? Lẽ nào là con bé?

"Em.." Hựu Duy thấy thái độ anh không được tốt, biết rõ mình đã chọc phải tổ kiến lửa, nhưng giờ lại không còn đường lui.

Khắc Vương đứng dậy bước ra phía cửa sổ, mắt nhìn vô định.

"Là.. là do thái độ và.. một lần em vô tình nhìn thấy vai trái của cô ấy... không có hình xăm hoa tuyết nên em..." Cậu đứng phía sau cố gắng lên tiếng giải thích.

Lúc đó khi phát hiện sự thật, cậu đã xa lánh cô một khoảng thời gian, sau đó khi nghe cô giải thích mọi chuyện cậu mới tin rằng cô không phải vì tiền của nhà họ Trương mà giả thành "Trương Tuyết Nhi".

"Lúc đó, em đã hứa giữ bí mật giúp Tiểu Tuyết. Em xin thề là chuyện này ngoài em ra thì chưa ai biết cả. Anh tin em đi!" Cậu giơ hai ngón tay lên như một lời thề, mong rằng người anh khó tính này sẽ tin những lời cậu nói.

Khắc Vương quay lại khẽ bật cười thành tiếng.

"Em đã hứa thì đây sẽ là bí mật em phải đem xuống mồ đấy."

"Được!''

-Còn

Bình luận truyện Cái Đồ Giả Mạo Tôi Yêu Cậu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TranThiCamTu
đăng bởi TranThiCamTu

Theo dõi