Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện 1: Tâm Tình Mẹ Châu

Tôi 22 tuổi đã đi lấy chồng, tích tắc trong thời gian 5 năm bên ông xã đã sinh được 2 mụm con. Đứa đầu lòng là một thằng con trai, nó tên là Khắc Vương. Cái thằng con giời đánh này của tôi từ ngày còn bé xíu đã không thích ra ngoài chơi cùng các bạn, nó cắm đầu ở trong thư phòng của ông xã tôi, bắt đầu từ những quyển sách có hình ảnh, lớn hơn một tí thì nó biết chữ và bắt đầu đọc những quyển sách toàn chữ với chữ. Có những quyển dày tới 400 - 500 trang mà thằng bé chỉ cần vài ngày là đã đọc xong. Tôi tự thấy mình lớn đầu mà lại không bằng một tên nhóc tì. Hơii.. mặc dù nó là con tôi nhưng đôi khi tôi vẫn ganh tị với nhóc tì lắm, bởi nó thông minh quá trời. 10 tuổi thì đã học đánh piano, thằng bé đánh rất giỏi, rất hay. Tóm lại thằng con này của tôi cái gì cũng được, chỉ có một cái không được, nó lạnh lẽo quá. Đi bên nó đôi khi tôi thấy mình lạc lõng giữa một nơi nào đó chỉ có mình tôi. May mắn thay tôi vẫn còn một đứa con gái cưng. Con bé này thì không như thằng Vương đâu. Bảo bối nhỏ của tôi ngoan ngoãn lắm nhé! Con bé rất nghe lời tôi. Tuy Tuyết Nhi không thông minh như Khắc Vương, nhưng bản tính con bé lương thiện, hòa đồng và cực kì hiếu động. Con bé luôn tò mò mọi thứ xung quanh. Có lần tôi cùng bé cưng đi siêu thị, gặp đúng lúc có khu hàng bán đồ giảm giá, tôi vừa lơ là năm giây thôi là con bé đã chạy đến chỗ sale off kia. Còn lanh lợi giúp người ta bán hàng. Ôi thật tự hào với bé con.

Năm tôi 35 tuổi, ông xã tôi bỗng dưng qua đời. Cuộc sống tôi gần như rơi vào bế tắc, nhưng nhờ có hai mầm sống nhỏ bé là hai cục cưng của tôi, mà tôi cố gắng vực dậy chính mình, vực dậy cả công ty của người chồng quá cố. Tôi nắm giữ quyền điều hành công ty, bao nhiêu người không phục. Nhưng chỉ sau hai năm bọn họ điều đã chấp nhận tôi, bởi tôi giúp được công ty có được hai khoản đầu tư lớn, bọn họ được lợi liền đứng ra ủng hộ tôi. Mà thật ra là do tôi hên rùa, chứ lúc bấy giờ tôi cũng chưa biết làm gì nhiều. Mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn học việc.

Nhưng rồi khi công ty trở thành một tập đoàn lớn mạnh thì những con thú bên trong bọn người của Trương gia lại muốn rút cạn hết tài nguyên. Bọn họ lập đủ mưu kế mong chiếm lấy gia sản Trương gia. Ngay cả việc bắt cóc tống tiền. Và tàn ác hơn chính là giết chết đồng loại của mình. Giết chết đứa cháu ruột thịt của mình.

Bảo bối nhỏ của tôi chết ngay trước mắt tôi. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô ý thức, con bé còn giúp bọn người kia cầu xin tôi. Mong tôi cho bọn họ một con đường sống. Bảo bối của tôi vì bọn họ mà chết tôi nhất định không buông tha...

Bảo bối qua đời tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc đó, chính con bé tôi đưa ra nước ngoài chữa trị đã chấp nhận đóng vai con tôi, chấp nhận là một thế thân với mong muốn chính bản thân bé con có thể trả được thù với cậu mình. Tôi thấy được tâm cơ con bé, nhưng lúc đó tôi quá đau khổ chỉ có thể chấp nhận cho con bé thay thế con mình. Tôi chính là người đã đánh tráo mọi thứ. Cái xác trong quan tài, cũng chính là bảo bối của tôi. Ngày đưa quan tài đi, tôi không giám đến đó. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng một góc mà nhìn. Tôi thật sự thấy sợ hãi.

Đến bây giờ, tôi thật sự vẫn còn thấy rất đau khổ. Một năm không làm vơi đi bất cứ thứ gì trong tôi. Tôi chỉ mong bé con hiện tại có thể sớm quay đầu trở về làm một cô bé đơn thuần như ngày trước. Tôi không muốn con bé dính lấy hận thù rồi lại có một ngày nhận được kết cục không tốt. Tôi nhất định phải đưa con bé về lại con đường chính nghĩa như trước đây. Cho con bé một cuộc sống an yên.

-Kết Ngoại Truyện 1-

Bình luận truyện Cái Đồ Giả Mạo Tôi Yêu Cậu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TranThiCamTu
đăng bởi TranThiCamTu

Theo dõi