Cái giá của muộn màng 1

CÁI GIÁ CỦA SỰ MUỘN MÀNG
Năm cô 10 tuổi:
- Trạch Hiên, tớ thích cậu
- ‎Ra chỗ khác chơi
Năm cô 12 tuổi:
- Trạch Hiên, tớ rất thích cậu
- ‎Tránh ra chỗ khác
Năm cô 15 tuổi:
- Trạch Hiên, tớ yêu cậu
- ‎Con nít ranh, hiểu gì là yêu
Năm cô 17 tuổi:
- Trạch Hiên, thật sự, tớ đã yêu cậu
- ‎Đừng làm phiền tôi nữa
Năm cô 19 tuổi:
- Trạch Hiên, làm bạn trai tớ nhé
- ‎Thật phiền phức, cô không phải mẫu người của tôi
Năm cô 22 tuổi:
- Trạch Hiên
- ‎Có chuyện gì
- ‎Tớ...
- Yết Nhi, cô có biết mình lắm chuyện lắm không, tôi không thích cô
- ‎Không...ý tớ là...tớ từ bỏ cậu rồi.
Anh không mấy bất ngờ, còn tỏ vẻ mừng vui khi cô nói như thế. Còn cô, nói ra những lời này, lòng cô đau như cắt. Khuôn mặt buồn bã, phút chốc, hai dòng nước mắt đã rơi xuống...nhưng... Miệng lại cô cười để anh biết mình không sao. Thấy cô khóc như thế anh cũng không khỏi chua xót.

Năm cô 24 tuổi, gia đình đột ngột báo tin rằng cô phải kết hôn với Trạch Hiên. Cô bối rối, còn từ chối nhưng không thể được. Cô đã dùng 2 năm từ khi nói lời buông tay với anh, giờ thì lại bắt cô kết hôn trong khi, anh chẳng yêu cô... Thật đau khổ.

Từ ngày kết hôn cho đến 2 tháng sau, anh chẳng bao giờ nhìn đến mặt của cô. Lúc nào cũng ở công ty, có khi cũng về nhà, nhưng lại mang theo cả tình nhân. Cô chỉ biết câm lặng, không thể nói gì. Cô chịu đựng thêm 2 năm nữa. Anh chán nản, luôn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cô. Có khi còn cho người cưỡng bức cô, rồi đánh đập cô. Nhưng Yết Nhi này, thật quá ngốc, cô chịu đựng như thế đấy. Rồi một ngày kia. Khi cô vừa tròn 27 tuổi. Tuổi trưởng thành của cô.

Cô phát hiện mình có thai, là có thai với anh. Cô nói với anh. Nhưng nhận lại là sự khinh bỉ và phiền phức.

- Biết bao người từng ngủ với cô, ai biết được đứa con đó là của tôi hay của ai khác
- ‎Chẳng phải những người từng ngủ với tôi, đều do anh sai bảo sao

Lần đầu cô dám đứng lên chống đối anh. Khuôn mặt cương nghị. Bây giờ không còn là sự yêu thương, sự chịu đựng, sự sợ hãi và sự hạnh phúc nào nữa. Thay vào đó là khuôn mặt đanh đá, sắc bén, trưởng thành và lạnh lùng nhìn vào anh.

- Có lẽ bao năm nay tôi đã chịu đựng nhiều rồi. Giờ đến lượt anh. Giấy ly hôn, tôi đã kí. Tiếp theo là anh.

Anh bất ngờ nhìn cô, trong lòng có chút đau buốt khi nghe những lời này từ cô.

- Được, đây là do cô lựa chọn

Rồi anh đặt bút lên kí. Không một chút nào ân hận, không một chút buồn rầu. Nhìn vào bàn tay của anh, tim cô thắt lại... Anh từng là ánh sáng của cô, nhưng anh lại bắt cô phải sống trong bóng tối. Cô như một con rối để anh xoay chuyển không ngừng. Giờ thì kết thúc rồi.

**********^^^^^******^^^^*******

3 năm sau, tuổi của sự nghiệp của cô vang dội. Anh vẫn thế, vẫn giàu có, vẫn phong độ như thế, nhưng ai biết được nỗi đau khi không có cô bên cạnh chứ. Anh luôn lang thang khắp nơi, chỉ muốn gặp lại cô, chỉ muốn thấy lại bóng dáng đó. Anh tự trách mình, tại sao lại ngu ngốc như thế, tại sao lại khốn nạn như thế, tại sao lại làm như thế với cô.

Khi đọc báo thấy cô. Anh vội mừng nhưng lại vội quên rằng, cô bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng. Trên dưới khâm phục. Cô giờ đã có con, một đứa con gái 3 tuổi, tên là Tiểu Vy, Vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt cô bé có rất nhiều điểm giống anh, nhìn vào thì sẽ nhận ra ngay. Nhìn qua những đoạn clip mà hai mẹ con tham dự, qua những hình ảnh mà mẹ con cô chụp đăng lên mạng xã hội.

Anh khẽ cười, đây là con gái của anh đây sao, sao lúc đó anh lại có thể nói những lời như thế với cô. Rồi anh click vào một đoạn clip, khi mà người MC hỏi về ba của Tiểu Vy. Cô im lặng một lúc, rồi trả lời:

- Ba của Tiểu Vy là một người đàn ông tuyệt vời, anh ấy rất hoàn mĩ, nhưng lại không như vẻ bên ngoài. Sức chịu đựng của một người đều có giới hạn của nó. Vì vậy...tôi đành rời đi...

Nói tới đây, anh không thể xem tiếp nữa, trái tim càng nhói lại, thật đau làm sao. rồi anh bấm vào một đoạn clip khác, đoạn clip là chính tay cô quay lại về cuộc đối thoại giữa hai mẹ con.

- Tiểu Vy này, con đang làm gì đó
- ‎Con đang vẽ bức tranh gia đình

Giọng lắp bắp của tuổi mới biết nói vang lên làm xiu lòng những ai đang xem. Anh cố gắng xem một chút nữa

- Con vẽ ai đây
- ‎Ba..là baba
- ‎Nhưng con không có baba
- ‎Cô giáo nói ai cũng có ba cả, không có ba, con sẽ không có ở trên đời

Cô im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp
- Vậy con có muốn gặp ba con hay không
- ‎Có ạ, con muốn gặp baba lắm
- ‎Nhưng mami không đồng ý thì sao
- ‎mami à, con muốn gặp baba

Giọng nói nũng nịu của cô bé vang lên khiến những người xem ai cũng đều thích thú. Có người khen con bé dễ thương, có người nói cô bé hạnh phúc nhưng chẳng hạnh phúc. Hạnh phúc là khi có người mẹ rất tuyệt vời còn chẳng hạnh phúc là không có ba.

Nghe tới đây, anh liền úp laptop xuống, khuôn mặt thống khổ hiện lên trong màn đêm tĩnh mịch.

1 tháng sau, đang đi dạo trên đường thì gặp Tiểu Vy đi theo hướng ngược lại. Anh quỳ một chân xuống:

- Cháu là Tiểu Vy
- ‎vâng...chú là ai
- ‎Sao lại đi một mình, mẹ cháu đâu
- ‎Mami á? Mami ở...kia kìa

Vừa nói cô bé chỉ tay về phía quầy bán bánh rán, người phụ nữ với dáng người thanh mãnh đang đứng đó. Bây giờ, anh muốn chạy tới quỳ xuống xin lỗi cô, vạn lần xin lỗi cô nhưng anh biết. Lời xin lỗi không chuộc lại được bao nhiêu tổn thương mà cô phải chịu trước kia.

- Tiểu Vy, con đâu rồi...Tiểu Vy
- ‎Mami, con ở đây...

Yết Nhi lo lắng chạy lại, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ lên.

- Sao lại đi lung rung thế này, mami đã dạy con thế nào hả!
- ‎Mami, con xin lỗi mà, Tiểu Vy hứa sẽ không hư nữa

Tay cô bé đặt lên đầu thể hiện sự hơi lỗi. Vì hành động dễ thương này mà cô chẳng thể nào giận lâu được. Vì lo lắng cho Tiểu Vy lúc giờ, cô không để ý tới người đàn ông đứng trước mình. Khi đứng lên, thì mới thấy...Trạch Hiên, anh đứng trước mặt cô. Khuôn mặt vừa buồn vừa vui mừng nhìn cô.

- Chào em

Cô gật đầu, không muốn nói nhiều thì liền tránh mặt đi. Bây giờ cô không muốn gặp lại anh, nói đúng ra là cô hận anh. Hận, rất hận. Vừa lướt qua người anh thì liền bị anh nắm cánh tay lại.

- Chúng ta, đi ăn được không, lâu rồi anh không được ăn cùng em
- ‎Xin lỗi, nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép
- ‎Yết Nhi, xin em đó, anh muốn ở gần con bé
- Tiểu Vy không phải con anh
- ‎Đừng như vậy ma em nhìn xem, khuôn mặt nó có một chút giống anh này, là con anh
- ‎Vậy sao lúc đó...

Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi thôi. Anh mừng rỡ, lúc ra chỗ gửi xe, còn dặn dò rất kĩ:

- Em phải đứng đây chờ anh nhé, tuyệt đối đừng đi đâu cả, nhớ nhé

Cô gật đầu, Tiểu Vy khó hiểu ngước lên nhìn cô, lúc này đã rơi nước mắt:

- Mami, sao mami lại khóc, chú đó là ai thế
- Chỉ là mami bị khô mắt thôi, không có khóc đâu, chú đó là bạn của nam

Tại nhà hàng Winner. Cả ba ngồi cùng nhau, giống như một gia đình thực sự vậy. Yết Nhi đút cho Tiểu Vy ăn, cô bé cả buổi cứ luyên thuyên kể chuyện nào là ở trường ở nhà, rồi kể cả chuyện tắm cùng mẹ khiến Yết Nhi ngượng chín cả mặt, bịt miệng không kịp với con bé. Trạch Hiên chỉ cười, anh cảm thấy thật hạnh phúc, giờ đây, anh muốn quay trở về như trước và anh sẽ thay đôi, không hèn hạ như lúc đó. Sẽ thực sự thay đổi.

Yết Nhi nhìn Trạch Hiên, cảm xúc không biết từ đâu đâu. Lại ùa về, cô đành đứng lên xin phép đi vệ sinh. Bỏ lại Tiểu Vy cùng Trạch Hiên ngồi đó chờ.

Trong lúc chờ, Tiểu Vy miệng vẫn luyên thuyên nói với Trạch Hiên. Anh vui vẻ ngồi nghe cô bé nói chuyện. Rồi lúc sau. Như nhớ được gì đó cô bé nói:

- Chú ơi
- ‎Sao, cháu nói đi
- ‎Lúc nãy ở sảnh chờ, mẹ cháu đã khóc đó, nhưng khi cháu hỏi thì lại nói là bị khô mắt, thật kì, rõ ràng là khóc nhưng mẹ không chịu nhận

Anh nghe cô bé nói mà trong lòng đau buồn vô cùng, cô đã khóc vì anh quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Anh vuốt đầu Tiểu Vy:

- Mẹ cháu chắc bị khô mắt thôi, không phải khóc đâu, cháu đừng lo quá, cá viên này, cháu ăn đi.

Cả hai vui vẻ nói chuyện ở bên ngoài. Còn Yết Nhi ở trong toilet, cô đã khóc, khóc rất nhiều, một lúc sau, cô rửa mặt rồi trang điểm lại rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt vui vẻ hiện lên đi lại bàn.

- Tối rồi, chúng tôi về đây, cảm ơn vì buổi ăn hôm nay, mai tôi còn phải đi quay hình. Về thôi con
- Khoan đã, anh đưa em về

Cô dừng lại, lắc đầu vẻ không cần rồi dắt Tiểu Vy đi. Trạch Hiên để tiền lên bàn rồi chạy theo cô. Lúc Yết Nhi đứng chờ taxi thì anh đi ra tới.

- Yết Nhi, xin em đừng lạnh nhạt với anh như thế, anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi em

Giọng nói đau khổ cất lên cùng hành động ôm cô. Từng lời van xin tha thiết đều bị cô trả lại bằng cách xô ra:

- Chú không được bắt nạt mami
- ‎Tiểu Vy, chúng ta đi thôi con.
- ‎Em à...
- ‎Chúng ta nói chuyện sau, giờ có Tiểu Vy ở đây, không tiện.

Anh đành im lặng mà luyến tiếc để cô đi. Khuôn mặt buồn bã ngồi trên chiếc xe lao vút ra đường.

Hai ngày sau, báo đài và các trang mạng xã hội rầm rộ tin và hình ảnh của cả ba người hôm đi ăn đó. Biếtt bao thứ bây giờ đều phát lên. Tại công ty của Yết Nhi làm. Quản lý và mọi người đều đang trầm ngâm. Người giám đốc lên tiếng:

- Cô và người đàn ông đó là quan hệ gì
- ‎Bạn!
- ‎Vậy tại sao lại ôm
- ‎lâu ngày không gặp, vui quá thôi
- ‎Cô có biết hình ảnh của mình...
- ‎Mở họp báo
- ‎sao
- ‎cùng lắm thì mở họp báo

Lời nói ngang ngược của cô nói với lão giám đốc. Chắc lão ta quên mất, Yết Nhi bây giờ là ca sĩ đại diện cho công ty lão.

- Hay là tôi chuyển sang công ty khác, với danh tiếng của tôi bây giờ, muốn chuyển đi đâu mà chả được
- ‎aizz... Tôi xin lỗi, đừng chuyển.

Rồi cô đứng lên cầm chìa khóa xe quay đi. Lão ta buộc phải xuống nước. Nếu Yết Nhi chuyển công ty, tức là công ty lão xem như phá sản. Nên đành cắn răng chịu đựng cái tính ngang ngược này của Yết Nhi.

Lúc trước cô không phải là người như vậy. Cô luôn ngoan ngoãn và vâng lời. Từ khi ly hôn với Trạch Hiên. Cô đã trở thành một con người lạnh nhat độc đoán, nghiêm túc. Rất khác... Là rất khác.

Hai ngày sau, lại một đợt dậy sóng nữa, đó là có người nhận ra người ôm Yết Nhi chính là Trạch Hiên, một trong những ông hoàng của giới bất động sản. Và cô buộc phải mở họp báo và đính chính chuyện này là thật.

Trưa ngày hôm sau. Trạch Hiên đến tìm Yết Nhi ở nhà riêng của cô.

- Anh có thể nói chuyện với em không
- Anh...sao anh...

Trạch Hiên ngang nhiên bước vào nhà. Đôi mắt buồn, thân người tiều tụy đi khá nhiều khiến Yết Nhi nhìn không khỏi chua xót.

- Có chuyện gì, tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau quá nhiều

Trạch Hiên, khuôn mặt tội lỗi hiện lên nhìn về phía cô. Yết Nhi không thèm nhìn mặt anh, loay hoay quan sát khắp nhà dù đã quen mắt... Đó chỉ là cái cớ.

- Tiểu Vy đâu rồi?
- ‎Đi học
- ‎Trong nhà không còn ai sao?
- ‎Ý anh là gì?
- ‎Không có, ý anh là không có người làm sao?
- ‎Nhà chỉ có 2 người, không cần người làm

Yết Nhi không muốn trả lời, khuôn mặt không cảm xúc nói chuyện với Trạch Hiên. Anh không tức giận, vô cùng nhẫn nại khi nói chuyện với cô. Bởi anh biết, với sự lạnh nhạt và khốn nạn của mình trước đây thì một chút thế này có bù đắp cho cô được bao nhiêu.

- Em à!!

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng cất lên. Chất chứa bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tình cảm trong đó.

- Trạch Hiên. Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau quá lâu, cửa có chế độ khóa tự động, anh về cho.

Rồi cô đứng lên quay người đi. Trạch Hiên liền đứng lên ôm cô từ phía sau.

- Này anh bị điên hả, buông ra
- Đừng như thế với anh nữa, anh biết lỗi rồi, làm ơn hãy tha thứ cho anh, chúng ta... Quay lại nhé

Tim cô đau buốt. Hận anh sao, yêu anh sao, từng suy nghĩ, từng cảm giác nó cứ xen lẫn vào nhau. Cô biết phải làm gì đây. Cô đã cố gắng buống bỏ anh trong suốt 3 năm. Ngày cô sinh con, chỉ có mỗi ba mẹ cạnh bên. Người cô muốn thấy, chính là anh, nhưng anh đã không đến. Lúc đó... Anh đang cùng Bích Ly tình tứ trên giường. Lúc cô chập chững vào công ty, cô chỉ là một ca sĩ hát thế nên liên tục bị những người có tên tuổi hơn lấn áp, có ai biết cô áp lực thế nào không. Lúc đó anh thế nào, anh đang mở tiệc, đi club hay ngồi cạnh 2-3 cô tình nhân của mình. Lúc cô nhịn ăn để tiền mua sữa cho Tiểu Vy. Đến nỗi mất sức rồi vào viện. Anh thế nào, anh đang thõa mãn sau một đêm ân ái rồi ném cả đống tiền cho bọn gái qua đường đó... Mọi thứ có phải quá tàn nhẫn với cô không...

- Tôi không còn yêu anh nữa, mau buông ra
- Không, anh biết em vẫn còn yêu anh, anh sẽ không buông. Anh đã mất em một lần, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có lần thứ hai...

Rồi anh áp cô vào tường hôn cô thật mãnh liệt. Cô vùng vẫy xô anh ra, nhưng anh là một người đàn ông, cô chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, cô làm gì được chứ. Hai dòng nước mắt của cô đã chảy xuống. Giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc, của oán hận, của ghét bỏ hay giọt nước mắt của sự tổn thương được bù đắp.

- Em tha thứ cho anh. Có được không?

Cô không nói gì, bàn tay thả lỏng, không còn vùng vẫy nữa... Ánh mắt ngấn lệ cụp xuống. Cô khẽ gật đầu. Trạch Hiên vui mừng ôm lấy cô, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. Sự tha thứ của cô có phải đã quá nhanh hay không. Cô đang lo lắng... Đã 3 năm, cô cứ nghĩ mình sẽ buông bỏ được anh... Nhưng không. Cảm giác lo lắng, yêu thương cứ như vậy. Cô không buông được... Là không thể

Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc bao vây. Cảm giác ấm áp lần đầu được cảm nhận.

- Anh về đi, nếu ở quá lâu, sẽ rất phiền phức
- ‎Được, anh sẽ về...

Trạch Hiên luyến tiếc rời đi. Yết Nhi ngồi trên sofa bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc, cảm giác này là thế nào. Cô đang làm cái quái gì vậy chứ. Cô đã bỏ 3 năm để quên anh và hận anh nhưng trong 3 giây, chỉ trong 3 giây, đã tha thứ cho anh, đã quên hết những thứ đã làm cô tổn thương, đã làm cô đau khổ... Như thế có được gọi là ngu ngốc không?

Chiều hôm đó, cô đến trường mầm non để đón Tiểu Vy. Con bé ngoan ngoãn chơi đồ chơi trong lớp học chờ cô. Bước đến cửa lớp, Yết Nhi không đi vào, mà chỉ đứng trước cửa nhìn vào. Cô suy nghĩ. Nếu quay lại với Trạch Hiên, con cô sẽ có ba giống như bao đứa trẻ khác nhưng nếu Trạch Hiên không thay đổi. Cô có phải lại chịu khổ và con cô sẽ đau buồn hơn không !!

- Cô Yết Nhi, cô đến đón Tiểu Vy à?

Yết Nhi giật mình nhìn cô giáo đang đứng bên cạnh mình. Cô liền cười xã giao rồi tiến vào trong với Tiểu Vy.

- Mami, hôm nay Tiểu Vy có điểm 10 đó mami.

Cô dịu dàng quỳ một chân xuống nhin Tiểu Vy cười, bỏ qua hết những suy nghĩ rắc rối của mình.

- Vậy Tiểu Vy muốn mami thưởng gì nào!!?
- ‎Muốn gì cũng được sao mami?
- ‎Đúng rồi! Vì Tiểu Vy học giỏi nên xứng đáng mà.

Tiểu Vy im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu. Rồi cô chỉ ngón tay lên vẻ thích thú.

- Mami, Tiểu Vy muốn gặp baba

Câu nói ngây thơ cứ như muốn bóp nát cô vậy. Con của cô muốn thấy ba nó như vậy sao, con của cô cần ba nó như thế sao.

- Con có muốn đồ chơi hay chúng ta đi ăn kem nha!!
- Không!! Tiểu Vy muốn gặp baba.
- Được, chúng ta sẽ đi gặp baba. Giờ thì về thôi.

Tiểu Vy nắm chặt tay mẹ, khuôn mặt hào hứng, tung tăng đi theo Yết Nhi. Trạch Hiên vốn định đến đón Tiểu Vy giúp Yết Nhi, bởi anh biết cô còn rất nhiều việc bận. Nhưng khi anh tới thì cô cũng đã tới rồi. Sau khi nghe những lời nói của Tiểu Vy. Trái tim anh dường như cảm nhận một luồng ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Đợi sau khi hai mẹ con đi lên xe. Anh mới ra xe chạy đi.

Tối hôm đó, Tiểu Vy miệng không ngừng nói về ba. Khiến Yết Nhi tức giận, không kiềm chế được mà quát cô bé:

- Đừng nói nữa, con không có baba, giờ thì ăn mau

Tiểu Vy mếu máo, mắt bắt đầu rưng rưng rồi khóc lên thành tiếng. Yết Nhi bỗng giật mình. Cô đang nói gì thế này, sao lại nói như thế với con của mình. Rồi nhanh chóng dỗ Tiểu Vy, mắt đã rưng rưng mà khóc theo:

- Tiểu Vy ngoan, mami xin lỗi con. Mami sẽ dắt con đi gặp baba, giờ thì ăn nhanh rồi đi ngủ nha

Lúc này Tiểu Vy mới dừng khóc. Yết Nhi dỗ ăn rồi tối hôm đó. Đang ru cho Tiểu Vy ngủ. Cô nhớ tới cái ấm áp ban chiều, là lần đầu tiên cô được chạm vào người anh như thế dù đã kết hôn hơn 2 năm. Sau đó thì...

Mãi suy nghĩ, cô ngủ quên bên cạnh Tiểu Vy lúc nào không hay. Sáng hôm sau. Khi cô thức dậy đã không thấy Tiểu Vy đâu. Cô bỗng hoảng sợ chạy khắp tầng kiếm.

- Tiểu Vy, Tiểu Vy, con đâu rồi...

Cứ như sắp khóc đến nơi. Cô chỉ có mỗi Tiểu Vy là con cũng như là người thân của mình. Nếu không có Tiểu Vy, chắc chắn hiện giờ cô đã được chôn cất ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Vừa chạy xuống nhà thì thấy Tiểu Vy đang ngồi trên sofa chơi đồ chơi.

- Tiểu Vy, con không sao chứ...

Cô xoay người Tiểu Vy vòng vòng kiểm tra. Cô bé ngớ ngẩn nhìn mẹ mình đang làm gì.

- Mami làm gì vậy?
- ‎Con, sao cứ chạy lung tung vậy hã

Cô quát lên một cái khiến Tiểu Vy giật cả mình mà òa lên khóc. Vừa lúc đó Trạch Hiên đi ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi, tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay. Chạy lại dỗ Tiểu Vy:

- Em có thói quen bạo lực với trẻ con từ lúc nào thế.
- Anh...

Tiểu Vy mếu máo ôm lấy cổ Trạch Hiên. Bàn tay to lớn của anh đặt lên lưng Tiểu Vy nhẹ nhàng dỗ. Yết Nhi bất ngờ nhìn Trạch Hiên trừng trừng.

- Em định hỏi anh là sao lại ở đây à. Sáng nay anh đến, ai lại để mật khẩu nhà là 1234 như em chứ. Anh có lên phòng thì thấy Tiểu Vy đã thức. Con bé chạy đến chỗ anh nói là đói bụng nên...
- Lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa.
- ‎Em à, em vẫn còn giận anh sao?

Yết Nhi không nói gì liền đi lên phòng rửa mặt thay đồ chuẩn bị đưa Tiểu Vy đi học rồi đến công ty. Trạch Hiên không nói gì thêm quay sang dỗ ăn cho Tiểu Vy. Quả thật. Anh đã rất khác, khác lúc trước rất nhiều. Lúc trước có ai giờ anh ấm áp, chiều chuộng và luôn cười như thế đâu chứ... Phải chăng qua bao nhiêu cái mất mát, cái tổn thương, ta mới có thể hoàn thiện chính mình?

---->còn tiếp

Bình luận truyện Cái giá của muộn màng 1

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Caocodoc

@caocodoc

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác