cái kết không phải là tất cả , quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc (part 1)

"nếu ngày hôm nay mà tớ không đánh cậu cho nhừ xương thì tớ không phải là tô thanh thanh"tôi hét to vào mặt cậu ta.
"haha,bắt được tớ đi rồi hãy tính"mặt cậu ta rất hả hê.
"ngô bạch đình tớ sẽ tha cho cậu nếu cậu không đồn bậy nữa"tôi tức giận mà nói.
"đúng mà không có gì sai cả"
"...."
"ê..ê sao thế,cậu khóc hả??"cậu ta hoảng hốt
"cậu là cái đồ xấu xa đi ra chỗ khác đi tớ không muốn thấy cậu nữa"cậu ta lai gần tôi và xin lỗi nhưng tôi không tha thứ.
tôi tên là tô thanh thanh ,hoạt bát,vui vẻ.Còn cậu ta là ngô bạch đình ,thanh mai trúc mã với tôi và cũng là người mà tôi thích nhất. Thế nên hôm nay tôi đã quyết định tỏ tình với cậu ta mà cậu ta lại nói"cậu định tỏ tình với ông thầy anh văn đẹp trai hắc ám kia à"đó là những lời cậu ta nói với tôi,khiến trái tim của tôi rất tổn thương.Còn ông thầy đẹp trai hắc ám kia là biệt danh lớp tôi đặt cho hắn ta nhưng hắn tên thiệt là triệu minh.hắn thì cũng đẹp nhưng được cái hay kiếm chuyện chửi tôi và còn bắt tôi lên trả bài nữa.Nhưng hắn và cậu đều được rất nhiều người theo đuổi nên chắc đình đình không thích tôi thì phải.
Sáng hôm sau,
"thanh thanh ơi đi học"cậu ấy đang đứng ở dưới cửa nhà tôi.
"thanh thanh con ơi thằng tiểu đình đợi con cả buổi rồi đó !dậy mau"mẹ gọi tôi dậy.
"mẹ kêu hắn đi trước đi con không muốn đi chung với hắn ta"tôi vừa ngái ngủ vừa nói với mẹ.
"sao thế hai đứa giận nhau à"mẹ hỏi
"không sao hết tại vì con thấy mệt nên tí mới đi"tôi tỏ ra khó chịu.Rồi mẹ tôi xuống dưới nhà nói với cậu ta:
"con đi trước đi tí nó mới đi"mẹ tôi dịu dàng nói.
"dạ.Thưa dì con đi học"cậu ta giả bộ lễ phép trước mẹ tôi.
6 giờ 20
"con đi học nha!"tôi nói từ ngoài cổng vọng vào trong nhà. sau đó tôi chạy ra ngoài bến xe buýt nhưng không kịp nữa rồi xe đã đi xong ,sau đó thầy triệu có lái ô tô đến và hỏi tôi:
"không bắt xe được hả cô bé hay đi chung với tôi không"hắn lại giở ra giọng điệu đáng ghét đó.Cùng lúc đó tôi thấy đình đình chạy đến chỗ tôi và hỏi:"cậu không bắt xe được hả tớ chở cậu cho??"
"không cần thầy triệu chở tôi rồi"tôi vênh mặt lên nói với cậu ta để xem cậu ta có tức giận không?nhưng không cậu ta chỉ ờ một cái xong rồi chạy thẳng một mạch đến trường.
tôi cùng thầy triệu đến trường ,bao nhiêu cô gái đều dùng cái ánh mắt ghen tị để nhìn tôi.Tôi đi vào lớp thì đã nghe tụi nó bàn những thông tin tào lao nào là tôi đang quen hắn ta. Hứ cho tôi cũng không thèm quen người như hắn ta, rồi nhỏ bạn thân chạy đến hỏi tôi:
"bộ cậu đang quen tên thầy hắn ám đó à" mĩ liên hỏi tôi
"không bao giờ đừng đồn bậy"tôi hét vào mặt cậu ta rồi cả lớp ai cũng nhìn tôi.
"xin lỗi"nét mặt liên liên ngây thơ nhìn tôi,tôi không kìm lòng được nên đã nói"không sao". Đúng là cậu ấy có khuôn mặt đáng yêu và ánh mắt chết người cho dù ai tức giận đi nữa chỉ cần nhìn vào đôi mặt cậu ấy là sẽ cảm thấy thoải mái liền.
"thanh thanh à cho tớ xin lỗi"cậu ta nói giọng nũng nịu để dỗ dành tôi
"ê liên liên đi xuống căn-tin không tớ muốn ăn sáng"tôi cố gắng né tránh câu hỏi của cậu ta
"ukm"
reng...reng(ra về)
tôi nhanh chóng thu gom đồ để đi về ,nhưng thầy triệu muốn gặp tôi để nói chuyện ,tôi cố gắng nhìn nét mặt cậu xem cậu có tức giận hay khó chịu gì không. Nhưng cậu vẫn thế không nói gì lặng lẽ đi về lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn và ...chạy đến chỗ thầy triệu
"thầy tìm em có gì không ạ ?"tôi vừa thất thần vừa hỏi
"tôi...muốn nói là.."giọng thầy bé dần.
"sao ạ thầy nói gì em không nghe ạ"tôi mệt mỏi
"nếu tôi thích em thì sao"thầy nói xong thì tôi như 9 tầng mây rớt xuống đất .
"không sao tôi sẽ đợi,khi nào em muốn thì hãy trả lời"lúc này tôi cảm thấy thầy dịu dàng một cách tha thiết làm cho tôi có cảm giác ấm áp nhưng trái tim tôi thì vẫn thế không một chút rung động
Tối khi tôi đang ở nhà
tôi đang suy nghĩ về mọi thứ:cậu thì là người tôi thích còn thầy là người tôi ghét nhưng tôi vẫn kính trọng thầy ấy.Làm sao bây giờ trong đầu tôi đang là hàng trăm phép so sánh , chưa có một bài toán nào mà tôi không thể giải được .Phải làm sao đây, tôi đang thấy rất nặng nề và dần dần tôi thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa
#Mộng Mị đây các bạn thấy truyện sao.Hay không ạ!!
bây giờ mình sẽ để các bạn bầu chọn ai sẽ là người đi hết cuộc đời cùng với Tô Thanh Thanh nha!mong các bạn thấy hay để mình có động lực viết tiếp
_____________________THANKYOU__________________

Bình luận truyện cái kết không phải là tất cả , quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc (part 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

tiểu mộng mị

@tieu-mong-mi

Theo dõi

0
4
1

Truyện ngắn khác