Cấm Cung

Cấm Cung

Nội dung truyện Cấm Cung

" Cổ nhân có câu ' Đế vương vô tình ', quả thật chẳng sai. Đế vương có quyền lực, có giang sơn, có hậu cung ba nghìn phi tử, làm sao có thể chuyên tình? Điều đó, người trong thiên hạ có ai không biết, nhưng có một chuyện thế nhân không biết, rằng đế vương buộc phải vô tình. Ngôi cao ắt lạnh, muốn sống thì không được phép tin ai. Hậu cung tranh sủng, quan lại tranh quyền, trước tình thế đó, kẻ làm vua chỉ có thể nhẫn tâm. Ta biết, ngươi cũng hiểu, không phải sao? Chỉ là.. có một số chuyện, không thể tránh được... "

* * *

" Hậu cung . Chính trường. Đều dơ bẩn như nhau. Người sống trong đó, hai tay sao có thể trong sạch. Có lẽ chính vì lẽ đó, thế nên ta mới yêu nàng.. "

* * *

- Lạc nhi... nàng có từng yêu ta chưa?

Dạ Lạc nhìn Dật Phong, đôi mắt màu băng lam tựa như một hồ nước sâu, giam hãm linh hồn con người . Bóng người mảnh khảnh quay đi, cứ thế xa dần, một lời cũng chẳng nói. Đến khi dáng nàng khuất dạng, y mới nghe được, âm vang trong gió, một tiếng ' không ' tuyệt tình.

* * *

" Hoàng cung giống như một cái lồng son. Người ta đem nhốt những con chim xinh đẹp nhất vào trong đó, nhìn chúng cấu xé lẫn nhau, lắng nghe chúng dùng cả sinh mệnh để hót. Rồi khi chúng đã trút hơi tàn, thì tàn nhẫn ném đi, chẳng có chút gì thương tiếc.

Người. Vật. Phi tần. Đế vương. Chung quy cũng chỉ là con cờ của vận mệnh.

Chạy không thoát....

Trốn không được....

Chỉ có thể vâng lời thiên mệnh, cố gắng cầu sinh.

Sống rồi chết. Yêu rồi hận. Thật giả bất phân. Lòng người chỉ là món đồ chơi, khi cần thì mang ra, khi chán rồi thì vứt. Muốn sống sao? Hảo! Vậy thì ngươi hãy thôi làm người... "

Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Cấm Cung

Bình luận truyện Cấm Cung

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Ly Lạc

@da-ly-lac

Theo dõi

0
0
0

Truyện cùng thể loại