Tùy Chỉnh
Đề cử
Cảm nắng !

Cảm nắng !

Một cách làm quen...

Tôi thích Phương lâu rồi, chẳng biết thích Phương ở điểm nào nhưng tôi không thể nào không nhớ đến hình ảnh cô bạn học cùng khối có mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn, nhí nhảnh và có chút cá tính. Nhưng những cảm xúc ấy của tôi, tôi chỉ dám tâm sự với thằng bạn thân của tôi mà thôi!
Những câu như: "...đêm dài lắm mộng.." hay "Mày không "hái" hoa kịp thì "hoa" dễ có chủ lắm con ạ!!!..." của tên bạn "chí cốt" cứ thế ám ảnh tôi mãi. Rồi một ngày đẹp trời nào đấy, tôi đã suy nghĩ nhiều lần và cuối cùng tôi quyết định làm quen với Phương. Nhưng làm quen là làm quen thế nào??? Và rồi, tôi chọn một cách làm quen khá ngốc xít, nhưng lại có thể coi là thông minh ở một khía cạnh nào đó...
Trời đã về thu, buổi sáng mát mẻ, mây lững lờ trôi theo cơn gió thu nhè nhẹ thổi, cơn gió đem hương hoa sữa bay khắp phố phường Hà Nội. Tôi yêu hương hoa này, yêu mỗi sáng sớm có thể ở tại đây, có thể hít hương hoa căng lồng ngực...
Đứng trước ngõ vào nhà Phương, chờ cô ấy đi học. Tôi đi theo Phương một quãng, có vẻ cô ấy cũng yêu hương hoa sữa như tôi, chốc chốc tôi lại thấy cô ấy dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười rất nhẹ, nhẹ như những bông hoa sữa đang rơi trong gió...
Hít thật sâu lần nữa để tôi lấy thêm dũng cảm cho bản thân về việc tôi sắp thực hiện...
Tôi chạy thật nhanh, cố tình va vào Phương. Nhưng một sự việc tôi không ngờ đến: đó là sau cú vô-tình-một-cách-cố-ý va vào Phương thì chiếc MP3 của cô ấy đã "lao" thẳng xuống vũng nước gần đấy. Phương lặng thinh, không thốt nên lời, cô ấy nhìn tôi vài giây... Trong mấy giây ấy, đầu óc tôi quay cuồng, trống ngực liên hồi. Lúc đó, tôi nghĩ chắc Phương có ác cảm với tôi mất rồi...hic. Thôi xong, "toi" rồi, "toi" thật rồi... "Còn nước còn tát"! Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể để che dấu tâm trạng hiện giờ, tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu: (nhặt chiếc MP3)
_Của cậu này! Tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu!!! Tại tớ vội quá!....À mà...từ từ, hình như tớ với cậu học cùng khối đúng không???
Phương ngẩng mặt lên nhìn tôi, cô ấy lúng túng không biết trả lới thế nào, cuối cùng cô cũng lí nhí nói:
_Mình...mình...không biết!
_Mình là Khang, bạn tên gì? Cho mình số điện thoại để có dịp hối lỗi nhá!!!_Tôi gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu nói.
_Phương...là tên mình!, còn số điện thoại à? Chắc không được! Nhưng mình học lớp 11A5, THPT Nguyễn Trãi.
(Haizzzz, vậy là không xin điện thoại của nàng rồi!!! Hixxx...)
_Ừm! Vậy, chào Phương nha! Mình có việc chút, mình đi trước nhé! Chào cậu_Tôi vẫy tay chào Phương và chạy đi.
Hú!!! Say oh yearrr!!! Cuối cùng tôi cũng làm quen được với Phương rồi!
Nhảy chân sáo đến trường, tâm trạng vui vui, lâng lâng khó tả! Tôi chuẩn bị cho kế hoạch công kích tiếp theo!!!
***************************
To be continue!

Bình luận truyện Cảm nắng !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Diệp Uyên
đăng bởi Diệp Uyên

Theo dõi