Cảm Ơn Anh Vì Đã Để Em Gặp Được Anh Ấy (FULL)

Tôi gặp anh vào năm tháng đại học vội vã ấy. Anh tên Khang - một cái tên đẹp.

Anh nghèo, chẳng có gì cả, và tôi cũng vậy. Chúng tôi thuê cái phòng trọ nhỏ giá rẻ, mà chẳng phải cái phòng trọ, chỉ là cái phòng kho chứa đồ của người ta thôi. Tôi và anh rau cháo qua ngày nhưng vẫn vui vẻ. Tối đến, trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, anh ôm tôi vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông, gió ngoài trời lùa vào phòng lạnh buốt, bởi vì cửa sổ có cũng như không. Chúng tôi cuộn mình trong chiếc chăn dày, người lạnh mà tim thấy ấm. Anh hứa với tôi sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, lo cho cuộc sống của chúng tôi. Lúc đó tôi thấy mình yêu anh hơn tất cả.

Năm ấy, ba anh mất. Mẹ anh vất vả lắm mới kiếm đủ tiền ăn cho cả nhà, anh định nghỉ học. Và tôi không để anh làm vậy. Anh là một học sinh khá, có thể trong tương lai sẽ có nhiều thành công. Tôi nghỉ học, đi làm thêm nhiều nơi, anh cảm động lắm. Tôi thuê một cái nhà trọ ổn hơn, cố gắng lo cho anh đầy đủ nhất có thể. Mặc dù công việc bận bịu nhưng tôi vẫn cố về nhà nấu cơm cho anh. Tôi ăn trước để kịp giờ làm, phần anh thật nhiều thịt, anh mà ăn hết thì tôi sẽ rất vui. Làm việc tần tảo, tay tôi trai sần, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cười là mọi muộn phiền lo lắng đều tan đi cả. Tôi chỉ mong cuộc đời dừng lại dây phút này mãi mãi.

Anh đi học ngày một nhiều hơn, chẳng còn về đúng bữa cơm nữa, buổi tối anh về muộn, tôi thường chờ cơm anh. Có hôm tôi ngủ quên, anh gọi tôi dậy :

" Từ mai khỏi cần chờ cơm anh nữa, em cứ ăn trước rồi ngủ đi. "

Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng thực sự tôi không ngủ, tôi nằm ở giường đợi anh. Anh về muộn , có hôm tận 12 giờ. Tôi chẳng biết anh học gì mà nhiều vậy nhỉ ?

Anh tắm giặt ăn cơm xong thì lên giường đi ngủ, chẳng còn những cái ôm ấm áp dành cho tôi nữa, chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, như những con người xa lạ...

Anh thay đổi hẳn, chẳng còn nói cười vui vẻ với tôi như trước nữa, anh ít về nhà, ít hỏi han quan tâm lo lắng cho tôi.

Anh học xong đại học, xin được việc ở một công ti lớn. Một năm sau, anh mua được nhà, được xe. Tưởng rằng những thứ ấy đều dành cho tôi nhưng hóa ra lại là của một cô gái khác.

Hôm ấy, anh dắt một cô gái về nhà, giới thiệu với tôi.

" Đây là Hương, bạn gái anh, anh yêu cô ấy thật lòng."

Tôi nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn lại tôi. Cô ấy xinh đẹp, sang trọng, quyến rũ, còn tôi thì nhìn y như một con đồng nát. Anh quay sang cảm ơn tôi về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Khỏi cần chiến đấu gì cả, bởi tôi biết chắc mình sẽ thua. Tôi cười khổ, dọn đồ ra khỏi nhà. Tôi học tiếp và may mắn vì được là một trong 12 người được đi du học ở Nhật Bản.

Tại nước ngoài, tôi gặp Toàn, giám đốc công ti tài trợ cho chuyến du học của chúng tôi. Anh ba mươi, ấm áp, trững trạc. Sau một thời gian quen biết thì chúng tôi quyết định tìm hiểu nhau.

Khang đám cưới, gửi thiệp mời cho tôi. Tôi có đến dự, thật lòng chúc phúc cho anh.

Sau khi tôi ra trường, tôi và Toàn về Việt Nam tổ chức đám cưới, chúng tôi về nước ở hẳn. Anh chọn làm tại chi nhánh của công ti ở Việt Nam.

Một năm sau, lúc ấy tôi 25 tuổi, chúng tôi có con trai đầu lòng. Tôi đặt tên bé là Dương, với hi vọng con sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời. Toàn rất quan tâm đến tôi và con. Tuy anh bận nhưng anh luôn về ăn cơm đúng bữa. Buổi tối cả nhà thường cùng nhau xem một bộ phim hay đi dạo phố, thật sự rất vui vẻ. Hơn hết, Toàn yêu tôi và tôi cũng như vậy.

Ngày nọ, nhà chúng tôi đi dạo phố, bé Dương muốn ăn kẹo bông nên tôi mua cho con. Chủ của xe bán kẹo bông ấy chính là Khang - người yêu cũ của tôi. Anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai như xưa, chỉ có điều gầy gò và hốc hác. Anh cũng nhận ra tôi. Cái khoảnh khắc anh đưa cây kẹo cho tôi, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Mãi sau này, tôi mới biết, người đàn bà tên Hương năm xưa chỉ là một con đĩ, nó lừa hết tài sản của anh rồi bỏ đi. Anh có bằng cấp, chồng tôi tuyển anh vào công ti làm việc. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, sẽ nói chuyện vài ba câu, như những người bạn.

Tôi luôn muốn nói với Khang một câu.

" Cảm ơn anh, vì đã rời bỏ em, để em gặp đươc anh ấy. "

HOÀN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2018.

Bông ><

Bình luận truyện Cảm Ơn Anh Vì Đã Để Em Gặp Được Anh Ấy (FULL)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bông

@nhibong_02

Theo dõi

0
12
12

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43