Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.

- Em bằng lòng đợi anh hai năm không? - Anh nắm tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi tôi.
- Đợi, vì là anh dù bao lâu em cũng đợi. - Nước mắt tôi lưng tròng lao vào bộ ngực săn chắc của anh để anh không thấy tôi khóc.
Anh và tôi yêu nhau ba năm chưa bao giờ xa nhau quá một tuần. Tình cảm vững chắc không gì có thể phá vỡ được. Bây giờ anh nói anh phải đi hai năm lòng tôi đau như cắt. Chúng tôi tạm chia xa, anh làm thủ tục lên máy bay còn tôi một phút cũng không muốn rời khỏi bóng lưng ấy. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tôi khóc. Yêu nhau ba năm đây là lần đầu chúng tôi phải xa nhau mà xa tận hai năm. Tôi gạt nước mắt mỉm cười: "Hai năm sẽ qua nhanh thôi nhỉ? Em nhất định sẽ đợi được anh." Tôi quay lưng bước đi trở về căn nhà quen thuộc mà chúng tôi đã thuê.
Hai năm sau.
Trong hai năm, chúng tôi có hàng ngàn cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn, không ngày nào chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến hôm nay. Tuần trước, anh nói dự tính chính là hôm nay sẽ về đến sân bay. Tôi vì hào hứng nên đã mất ngủ cả đêm, sáng dậy sớm chọn bộ đồ tôi thích nhất, trang điểm nhẹ nhàng gọi xe đến sân bay XX. Tôi đứng đợi cả ngày không thấy anh đâu, hàng chục cuộc gọi anh cũng không bắt máy. Từ sau hôm đó, tôi không liên lạc được với anh nữa.
Chớp mắt đã ba năm kể từ ngày tôi đứng đợi anh ở sân bay, cũng từ đó tôi chuyển về nhà ở với ba mẹ và em trai. Ba mẹ khuyên tôi đủ kiểu rằng quên anh ấy đi, họ sẽ đưa tôi đi xem mắt. Tôi không nói gì vì giờ cũng chẳng muốn nói nữa, tôi chạy về phòng đóng cửa khóc một mình. Hôm sau, ba mẹ đưa tôi đến xem con trai đồng nghiệp cũ của ba. Anh ta nhìn có vẻ già dặn chắc tầm 30 cũng nên. Tôi ngồi đó mặc sức ba mẹ quyết định. Ba mẹ tôi có vẻ khá ưng ý chàng trai này nên đã chấm luôn. Chúng tôi quen nhau ba tháng, anh ta khá là chu đáo, quan tâm tôi giống anh ấy vậy nhưng không lúc nào tôi thấy vui vẻ cả. Ba mẹ tôi và vợ chồng vị đồng nghiệp cũ kia cũng đã đồng ý ngày thành hôn của hai đứa. Sau khi bàn bạc và quyết định, họ dự tính tuần sau sẽ cưới luôn.
Về nhà, tôi vội chụp lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Anh à, có lẽ em không thể đợi anh được nữa, em đã 27 tuổi rồi cũng nên đến lúc lấy chồng rồi. Ba mẹ em quyết định tuần sau đưa em lên xe hoa rồi, anh về được không? Em muốn anh tham dự lễ cưới của anh, muốn nhận lời chúc phúc của anh. Anh à, anh thất hứa rồi nhé. Anh nói đi hai năm nhưng anh đã đi hơn ba năm rồi. Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng anh thất hứa với em nhỉ? Anh đọc được thì nhắn lại với em nhé?! Tạm biệt anh, thanh xuân của em.” Nhắn xong vài dòng tin tôi gục mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ngày cưới của tôi khá đông người đến dự. Tôi tìm trong đám đông hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Nước mắt trực trào ra nhưng đành nén lại. Cha sứ hỏi:
- Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?
- Con đồng ý. – Anh ta dõng dạc tuyên bố.
- Còn con? Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?
- Con… Con.. – Tôi ấp úng, đưa ánh mắt nhìn về phía dưới, tiếp tục tìm kiếm hình bóng ấy nhưng lại vô vọng.
- Con.. đồng.. – Tôi phản đối. – Chợt cánh của lễ đường bị đẩy ra và giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- Tôi phản đối hôn lễ này. – Giọng nói quen thộc đó lại vang lên, cả lễ đường im lặng như tờ.
Nước mắt tôi lúc này có thể rơi rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi, năm năm đợi chờ của tôi. Anh nhanh chóng đi về phía tôi, nắm tay tôi:
- Anh xin lỗi, anh đến muộn chưa?
- … - Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nói rõ cho anh biết những mệt mỏi tôi phải chịu nhưng tại sao tôi không mở miệng được? Tôi còn muốn nói anh chưa đến muộn, muốn nói tôi thực sự rất nhớ anh nhưng sao không có cách nào mở miệng?
- Anh không đến chúc phúc cho em, anh đến cướp dâu, em nguyện ý đi cùng anh chứ?
- … - Tôi ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
- Em đi cùng anh chứ?
- Không. – Tôi dứt khoát trả lời. Ánh mắt anh ánh lên sự hụt hẫng và đau lòng. Tôi tiếp lời:
- Ý em là: Không đồng ý lấy anh ta. Em đồng ý đi cùng anh.
Đoạn chúng tôi nắm tay nhau chay khỏi lễ đường, chạy đến một tiệm váy cưới, anh bảo:
- Anh không thích vợ anh mặc đồ người khác, em vào thay đi.
Tôi thay đồ xong phát hiện anh cũng đã thay đồ từ lúc nào, đang cầm bó hồng và nhẫn chuẩn bị cầu hôn tôi.
- Anh xin lỗi vì đã bắt em phải đợi lâu như vậy. Em đồng ý lấy anh chứ?
- Em đồng ý. Hứa với em, từ giờ đừng để em một mình được chứ?
- Anh đồng ý – Anh dõng dạc tuyên bố.
Tình yêu của tôi chính là ba năm yêu nhau, xa nhau năm năm nhưng cuối cùng vẫn được bên nhau. Với tôi, có anh ấy trên đời này là điều may mắn nhất. Cảm ơn anh đã đến bên em.

Bình luận truyện Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Witch

@a-niem

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19