Cám ơn cậu_thanh xuân ngăn ngủi ( crush)

Cấp ba…
Tôi và hắn gặp nhau. Hắn có nước da ngăm trông men nì hết cỡ, chiếc mũi cao dọc dừa và đôi lông mày rậm cuốn hút. Không biết thế nào mà tôi trở thành bạn của hắn. Có lẽ là vì lần quen chơi ấy, ib với nhau với tư cách bạn cùng phòng thi. Ngày trước, tôi nghĩ ‘có cũng được không có cũng chẳng sao’ nhưng bây giờ cuộc sống của tôi kh thể thiếu vắng hình bóng của hắn. Có thể nói, chúng tôi khá thân ( thân trên face) và: TÔI THÍCH HẮN!!!
Liệu hắn có thích tôi không?
Hai đứa học cùng trường, cùng khối nhưng khác lớp. Giá như ngày đó tôi đăng kí vào khối D thì có phải bây giờ được học cùng hắn không? . Chúng tôi ít gặp có thì cũng chỉ là tôi nhìn trộm hắn chứ ai dám nhìn thẳng mặt ngại lắm , ít nói chuyện ai dám nói, hắn hung dữ và đáng sợ lắm luôn á. Tôi buồn lắm, tôi muốn được nói chuyện với hắn như mấy cô bạn cùng lớp của hắn, muốn được ngồi sau xe hắn như thằng bạn thân, muốn được đi cùng hắn dưới sân trường...chỉ cần một lần là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tôi trông vậy thôi, chứ hay khóc lắm! ở ngoài thì tỏ vẻ đanh đá nhưng bên trong hiền kinh khủng. Hiền lại còn ngu cơ, hiuhiuuu. Cũng cute lắm chứ bộ hí hí, không phải tự khen nhaaaaa! Và tôi đã giật mình khi phát hiện...........ánh mắt tôi từ lúc nào đã luôn hướng tới hắn...Tôi không thích hắn...mà tôi đã YÊU hắn mất rồi!!!
Trái tim nhỏ bé của tôi...một lần nữa...dành trọn cho hắn!!! Và...hắn có biết luôn có một người dõi theo hắn...là tôi không??Và một ngày , tôi có cảm giác hắn đã thích một cô bạn cùng lớp rồi. Người này xin phép không nói tên. Cô ta gầy hơn tôi, cũng khá là xinh. Lại còn hiền chắc chẳng bao giờ nghịch ngu như tôi đâu, cô ta chắc hợp với hắn vì đều kiểu tính chững chạc lắm vậy. Tôi đau lắm, Tôi sụp đổ, tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều...Thế giới của tôi bỗng TRÀN NGẬP BÓNG TỐI... Khó chịu lắm đó!! Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi còn chưa kịp nói " TAO YÊU MÀY" mà hắn đã... đi rồi. Thật tàn nhẫn!!!
" Mày có biết là mày tàn nhẫn với tao lắm không???" Tôi đi trên đường như người mất hồn.
...Lách tách....Không phải nước mắt của tôi...mà là mưa!!!...Phải chăng mưa cũng buồn cho tôi. Ào...ào...ào... Mưa nặng hạt hơn...... Tôi thích cảm giác này được đi dưới mưa để không ai thấy tôi khóc, đi dưới mưa cảm giác ấy thật toẹt vừi. Nước mắt không tự chủ mà rơi!!!... Tôi òa khóc!!! Tiếng khóc thảm thiết hòa vào tiếng mưa!!! Một bản nhạc buồn hoàn hảo! Hắn đi rồi, bỏ lại tôi!!! Những ngày tiếp theo biết sống sao...khi nguồn sống đã đi mất???
Yêu cậu chàng trai Song Tử. Tôi không mong cậu đáp lại tình cảm của tôi chỉ cần cậu hiểu tôi yêu cậu bằng cả trái tim mình :*.

Bình luận truyện Cám ơn cậu_thanh xuân ngăn ngủi ( crush)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

chinhmaphihi

@chinhmaphihi

Theo dõi

0
4
1