Cám ơn Em.

Mới đó mà đã 5 năm kể từ khi em lạnh lùng hất tay tôi ra để đi theo con đường sự nghiệp của mình. Tôi hằng ngày vẫn dõi theo em, càng ngày em càng nổi tiếng, được nhiều người trong và ngoài nước hâm mộ. Chắc em không còn nhớ một thằng luôn đánh đàn cho em hát đâu nhỉ?
Tôi và em ấy quen nhau hồi cấp 3, hôm ấy tôi ngồi dưới gốc cây đánh đàn, em từ trong nhà chạy ra rồi cứ thế hát, giọng hát của em hòa với tiếng đàn của tôi, tôi đã mê mẩn em không biết từ lúc nào.
Quen nhau được 3 năm cấp 3, tôi chính thức nói lời yêu với em, hôm đó em dường như rất hạnh phúc, em đồng ý làm người yêu tôi.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi hầu hết đều ở bên cạnh em, đàn cho em hát, hoặc ngồi ngắm em lúc em đang luyện tập. Em hay cười lắm, những lần mệt mỏi em đều chạy vào lòng tôi.
Bỗng một ngày em biến mất, trong một tuần ấy tôi điên cuồng tìm em, chạy đến nhà em hỏi thì cha mẹ em lấp liếm chuyện của em. Rồi em xuất hiện, em hẹn tôi ở quán cà phê chúng ta từng ngồi. Em đề nghị chia tay, em nói em cần sự nghiệp, rồi cám ơn tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi chỉ giữ tay em lại, em lại gạt ra rồi đi thẳng. Tôi không níu kéo, cũng không chạy theo em, bởi vì tôi biết, em đã chọn người khác, và tôi là kẻ bị bỏ rơi....
Bây giờ em đang đứng trên ánh đèn sân khấu, nhìn em thật đẹp, tôi biết em sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng tôi không thể chạm tới em được nữa rồi. Căn bệnh u não của tôi ngày càng trở nặng, nếu được một điều ước, tôi ước có ai đó như anh yêu em để em có thể cảm thấy bớt cô đơn khi đứng trên ánh đèn sân khấu....
Chúc em hạnh phúc...cô gái của nắng.

Bình luận truyện Cám ơn Em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Himari

@saobang2012

Theo dõi

0
2
6

Truyện ngắn khác