Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Hoá ra đến nay vẫn chỉ là lừa dối


Nhạt nhòa em khóc òa nơi góc tối bối rối .Em khóc nhẹ từng cơn đau xòa bàn tay thả yêu thương kia hòa vào gió . Mang yêu thương nhanh chóng hòa tro tàn . Cuối cùng em cũng biết mình phải buông tay anh rồi

--------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi trong quán cà phê và thưởng thức ly coffee ngon lành . Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy tôi lại nhớ về quá khứ đau buồn kia . Có lẽ mỗi lần nhớ đến nó ly coffe mà tôi yêu thích sẽ không còn ngon lành nữa. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo , mưa phùn lất phất làm cho cái lạnh càng trở nên thấu xương hơn .

Tôi ngồi trong căn phòng ấm áp , hưởng thụ hơi ấm mà anh ấy để lại . Nó như một hạnh phúc bình dị mà tôi mong muốn mà tôi không hề biết điều tiếp theo sẽ đến với mình nó khủng khiếp như thế nào . Tôi vẫn như bao mọi ngày sẽ ngồi đọc những cuốn truyện hàng giờ và chờ anh ấy về mái ấm cùng tôi thưởng thức những món ăn ngon vào buổi tối .

Nhưng không , hôm nay nó đã không còn như bao ngày khác nữa , khi tôi nhận được tin bố tôi , người bố mà tôi yêu quý lẫn kính trọng đã ra đi mãi mãi vì cơn đau tim , mà người đã khiến cho bố tôi bị như vậy lại là người mà tôi yêu bằng tất cả trái tim lẫn sinh mệnh của mình đấy ư ? Người sẽ là bờ vai cho tôi cả đời đấy ư ? Tôi không tin . Tôi không tin . tại sao lại có thể như vậy . Mọi việc đến với tôi quá bất ngờ , tôi chả suy nghĩ được gì , cũng chả biết phải làm gì . Tôi như một người mất hồn , tôi lao nhanh đến bệnh viện để xác định sự thật có là như thế hay không . Bởi vì tôi vẫn không tin . Anh ấy , một người ấm áp như thế , một người hiền dịu , ôn nhu như thế , tại sao có thể đối xử với tôi như vậy được . Nhưng không , tất cả niềm tin cuối cùng của tôi dành cho anh ấy đã đổ vỡ . Anh ấy , không còn nhìn tôi với ánh mắt đó nữa , ánh mắt hiền dịu kia , ánh mắt chỉ dành cho một mình tôi thôi bây giờ đây lại trở thành ánh mắt của một người khác . Mà người đó không ai khác chính là người mà tôi tin tưởng nhất , người mà đã cùng tôi đi hết bao tuổi học trò , cùng bên tôi mỗi khhi buồn vui . Vậy mà giờ đây người đó , người mà đã chúc tôi hạnh phúc đó ư . Tôi không tin . Tôi không tin . Tôi thất thần đứng đó nhìn anh ấy tay trong tay nói cười với người bạn ấy mà chả biết nên làm gì . Khi đó , anh ấy quay ra nhìn tôi , lúc đó tôi đã mong chờ , hy vọng anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt ấm áp để sưởi ấm lòng tôi biết bao , để tôi tin rằng anh ấy yêu tôi chứ không phải lừa dối tôi . Nhưng hóa ra tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng , tự thêu dệt nên . Sự thực , anh ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo , ánh mắt mang đầy sát khí như muốn giết tôi vậy . Anh ấy bước từng bước đến bên tôi và câu nói mà anh ấy mang lại cho tôi đã khiến trái tim tôi đau đơn như muốn vỡ vụn vậy : " Trương Tố Vy , em có biết người đang nằm trong kia không , người đó chính tay tôi đã giết đấy " .

Tôi lúc này đây , như bị một nhát dao do chính tay anh ấy đâm vào tim vậy . Tôi chả biết nói gì , cũng chả biết nên làm gì . Có phải tôi nên chửi mắng anh ấy , khóc lóc , giết anh ấy . Nhưng không , tôi không hề làm gì cả , tôi đứng thất thần nhìn anh ấy cùng cô bạn của tôi đi ra khỏi bệnh viện . Tôi đi vào phòng bệnh của ông , nhìn thấy máy đo nhịp tim của ông không còn hiện lên nhịp đập nữa . Lúc đó , lời nói của anh ấy của thoang thoảng bên tai tôi và giờ tôi đã hoàn toàn tin lời nói của anh là thật rồi , tôi tin thật rồi . Tôi ngồi thụp xuống đất , ôm đầu khóc mà chả hề biết làm gì hay nên làm gì . Mọi khi vào những lúc này anh sẽ đến bên tôi , sưởi ấm và xoa dịu nỗi buồn của tôi bằng trá tim ấm áp của anh . Nhưng bây giờ , anh không còn ở bên tôi nữa rồi , không còn thuộc về tôi nữa rồi .

Tôi chợt giật mình , tất cả những hồi tưởng về anh bất chợp dừng lại khi nhìn thấy bác sĩ đang che mặt bố tôi lại . Tôi hoảng hốt chạy đến bên ông , ngăn những việc mà họ đang làm và gào thét : " Không . Các người đừng đụng vào bố tôi . Các người đừng có đụng vào . Bố tôi chưa chết , ông vẫn còn sống mà . Vẫn còn sống mà " . Tôi hoảng loạn , tôi như một người điên mà ngăn những điều họ đang làm lại . Tôi bất chợt bừng tỉnh khi có một người bác sĩ nói với tôi : " Bố cô đã chết . Xin cô đừng quá đau lòng ". Và tôi đã dừng lại , không gào thét , không khóc lóc nữa , tôi nhìn họ với ánh mắt bất lực khi họ đưa bố tôi đi , đi mãi mãi khỏi tôi . Lúc đó , tôi nhận ra rằng ông đã chết , ông không còn trên cõi đời này nữa rồi .

Những ngày sau đó , tôi đã mai táng ông . Tôi xây mộ ông bên cạnh mẹ tôi . Nơi ông và mẹ tôi được yên nghỉ thật yên bình , bây giờ tôi muốn đến bên họ biết bao . Nhưng tôi không thể bởi tôi biết rằng tôi còn phải gánh vác CT ông , CT mà ông đã dành cả tâm huyết lẫn cuộc đời của mình để xây dựng nên , tôi không thể đánh mất được .

Tôi mệt mỏi quay lại công ty thì đã biết rằng nó đã rơi vào tay người khác và người đó lại là anh ta . Lúc đó , tôi đã nhớ ra một điều , tôi đã đưa di chúc cho anh ta cầm , bây giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin anh ta và yêu anh ta hết mình nhưng lại chẳng được nhận lại cái gì và bị anh ta lợi dụng như một con ngốc vậy . Tôi bị anh ta đuổi ra khỏi nhà và bây giờ trong tay tôi không còn một đồn xu dính túi . Tôi thất thần đi trên con đường hoang vắng mà chả biết nên đi về đâu bởi bây giờ tôi đã không còn nhà nữa rồi : " Tôi hận anh . Tôi hận anh Lâm Trần Lăng . Anh sẽ phải trả giá cho tất cả những gì anh làm hôm nay " .

Những ngày về sau đó , cuộc sống của tôi vất vả đến mức tôi không hề muốn nhớ lại nữa . Dòng hồi tưởng về quá khứ đau thương ấy của tôi dừng lại khi của quán cà phê bỗng mở ra . Tôi nhìn lên đồng hồ và nhận thấy có vẻ bây giờ đã muộn , tôi tính tiền và đi ra khỏi quán cà phê . Tôi lang thang trên đường về nhà , thời tiết bây giờ cũng như năm ấy , một mùa đông lạnh lẽo với tuyết rơi đầy trời và tôi đưa tay ra hứng bông tuyết ấy vào lòng bàn tay mình.

Bình luận truyện Cảm ơn vì đã cho em gặp anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi