Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Liệu tôi có xứng đáng được nhận hạnh phúc

Đêm nào cũng vậy , tôi ôm một nỗi nhớ , một nỗi buồn mà mình đã từng đánh mất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

~ ---------- Nhật là dải phân cách đáng yêu a ----------- ~

Bây giờ đây , tôi chẳng muốn về nhà . Liệu tôi còn nhà để về nữa không ? Bản thân tôi cũng không biết nữa . Tôi cảm thấy thật mệt mỏi . Những mệt mỏi này cứ tiếp tục nối tiếp nhau mà chẳng dừng lại . Nó cứ ám ảnh tôi từ ngày này qua ngày khác . Nó làm bản thân tôi phải nhớ rằng : " Chính tôi . Chính bản thân tôi , đã gián tiếp đẩy gia đình mình vào chỗ chết ". Tôi lúc này đây , chỉ muốn buông xuôi tất cả , chẳng muốn phải lo nghĩ tương lai ngày mai sẽ ra hay là như thế nào , bây giờ tôi chẳng muốn quan tâm nữa . Tôi bây giờ chỉ muốn bị tai nạn rồi sống thực vật vô ưu vô lo . Nhưng biết làm sao bây giờ , tôi còn mối thâm thù đại hận vẫn chưa trả cho người ta mà thì làm sao tôi có thể chết chứ . Nếu tôi chết thì chẳng phải người nào đấy sẽ vui vẻ và sống hạnh phúc sao . Thật xin lỗi a ! Tôi lại chẳng nhân từ đến mức đấy được . Bởi vì tôi cũng là con người mà , cũng có hận thù chứ . Mối thù này TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ .

Tôi suy nghĩ những truyện cụ được một lúc thì bắt đầu cảm thấy trời càng ngày tối hơn va lạnh hơn rồi . Cũng đã đến lúc phải đối diện với sự thật tàn khốc này rồi . Và thế là tôi quyết định trở về nhà , sau một hồi đi lang thang . Tôi đi bộ về nhà , đi qua những hàng cây mà lá đã héo tàn theo thời gian rồi . Vậy là cũng đã được mấy mùa hoa nở trôi qua rồi , mà tôi thì vẫn nghèo kiết xác thế này đây . Tôi không chắc với tình trạng như thế này liệu mình có trả thù được không nhỉ ? Ế !!! Sao tôi lại tự nghi ngờ bản thân mình như thế nhỉ ? Làm gì mà có chuyện như vậy chứ ? Nhất định tôi sẽ làm được thôi.

Cuối cùng sau khi đi dến mức không còn cảm giác về phần thân dưới của mình nữa thì tôi cũng đã về đến nhà . Đây là căn nhà chung cư tôi thuê được , tôi cảm thấy nó cũng không đến mức độ tệ mà không ở được bởi vì đây là căn nhà duy nhất mà tôi có đủ tiền để cho thuê . Tôi thì nói thế nào nhỉ ? Vẫn đang thất nghiệp mà chẳng có việc gì để làm cả , vẫn đang phải làm công việc bán thời gian để đi kiếm từng đồng sống tạm bợ qua ngày như thế này đây ạ !!!

Sau một hồi luyên thuyên về cuộc đời mình như thế là đủ rồi . Thực chất tôi không nghèo đến mức mà phải làm công việc đấy và cũng không nghèo đến mức mà phải sống tạm bợ qua ngày như tôi vừa nói ở trên đâu a !!! ( Mị : Con lạy mẹ a !!! Mẹ có thể đi vào chủ đề chính cho con được không ạ . Độc giả của con bị chờ đến mòn cả đít vì tại mẹ rồ đấy ạ . Tôi : Ahii !! Mị : -_- || )

Và cuối cùng tôi cũng tìm được chìa khóa để vào nhà . Tự dưng tôi của bây giờ không còn thấy hứng thú về chuyện tào lao vừa nãy nữa . Mà sao bây giờ tôi cảm thấy thật cô đơn , thật lạnh lẽo . Hơi ấm mà tôi đang chờ mong hàng ngày đâu rồi ? Hơi ấm mà tôi sẽ nhìn thấy mỗi khi về đến nhà đâu rồi ? À mà sao tôi lại quên được nhỉ ? Hơi ấm ấy , không phải là đã do chính tay tôi hủy hoại đó sao ? Vậy đây chắc là cái giá mà tôi phải trả rồi , sống cô đơn , lạnh lẽo một mình . Tôi cảm thấy , thành phố này thật nhộn nhịp , thật đông đúc , thật ồn ào và náo nhiệt . Nhưng tại sao , tại sao tôi vẫn cảm thấy lạc lõng chứ . Mọi khi , tôi về vào giờ này sẽ nhìn thấy mẹ tôi chạy ra đón tôi , ba tôi sẽ ngừng đọc báo mà nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập iu thương . Cả nhà ba người chúng tôi sẽ cùng quay quần bên nhau thưởng thức món ăn vào tiết trời mùa đông lạnh giá này . Nhưng sự thật là , căn nhà này không một hơi ấm , không một ánh mắt trìu mến , iu thương tôi mỗi khi tôi trở về nữa , mà chỉ còn đọng lại cái vắng vẻ và hiu quạnh của mùa đông lạnh giá .

Tôi mệt mỏi , bây gời tôi chỉ muốn nằm xuống và đi ngủ để quên đi hết những mệt mỏi ngày hôm nay , để tôi bắt đầu một ngày khác và điều còn đọng lại trong tôi chỉ là sựu trả thù mà thôi . Tôi rất muốn khóc vào lú́c này , rất muốn tìm một vòng tay ấm áp để tôi có thể khóc , khóc đến mức đủ mệt rồi chìm vào giấc ngủ mà không còn đọng lại những kí ức đau buồn kia . Nhưng biết làm sao đây , chẳng có hôm nào là tôi cảm thấy tôi được ngủ yên giấ cả , hôm nào tôi cũng tỉnh dậy sau những con ác mộng . Những cơn ác mộng ấy lúc nào cũng luôn nhắc nhở tôi rằng , mối thù này nhất định tôi phải trả , tuyệt đối không được quên

Và thế là , tôi lại cố nuốt nước mắt vào trong lòng , cố gắng không để nó chảy ra ngoài . Tôi ôm nỗi buồn này , nỗi nhớ này rồi dần dần chìm vào giấc mộng lúc nào không hay . Bây giờ , ngaoif trời những cơn gió lạnh thấu xương vẫn tiếp tục thổi , những bông tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi . Chúng không hề vì nỗi buồn của người khác mà dừng lại . Vậy ở một nơi phương trời nào đó , hạnh phúc mà tôi gửi gắm liệu có còn tồn tại nữa không ? Và liệu tôi có tìm lại được hạnh phúc mà tôi đã từng đánh mất nữa không ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : Xin lỗi các nàng vì đã không ra chap mới trong vòng một tháng qua nha !!! Và cũng xin lỗi các nàng lần hai vì chap này mị viết hơi xàm một chút A !!! Mị rất mong các nàng đón đọc va nhận xét nhiệt tình để tay nghề của mị càng ngày càng được nâng cao A !!! Arigatou .

Bình luận truyện Cảm ơn vì đã cho em gặp anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi