Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Bình yên

Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc
---------------------------------
Sáng hôm sau , tôi bất chợp tỉnh mắt . Tôi cảm thấy một mảng ướt đẫm dưới tay mình . À hoá ra đó là nước mắt của mình sao . Nước mắt của sự cô đơn đây sao ? Nước mắt của sự vắng ve , hiu quạnh đây sao ? Thật buồn . Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng không được khóc nữa , không được yếu đuối nữa . Nhưng , tại sao , tại sao tôi lại chẳng làm được . Tôi ước mình cứ ngây thơ như hồi trước đi . Đừng biết điều không nên biết nữa . Vậy thì tôi sẽ không phải ngồng mình để mạnh mẽ nữa . Vậy thì bây giờ tôi vẫn sẽ có một nơi nương tựa . Vẫn sẽ tự thêu dệt lên bức tranh hạnh phúc kia . Sẽ không phải đối diện với cô đơn như bây giờ nữa . Nhưng biết làm sao được đây , ông trời đã để cho tôi biết được hết rồi . Nhưng tôi nghĩ biết rồi sẽ tốt hơn , mặc dù có hơi đau khổ một chút , có hơi cô đơn một chút . Nhưng cũng không quá mức đau lòng , bởi lúc đó tôi sẽ trưởng thành nhiều hơn , sẽ không nghĩ cuộc sống này màu hồng như lúc trước nữa . Nhưng tại sao , ông trời không cho tôi biết sớm hơn chứ , lúc đó tôi sẽ bảo vệ được cha của mình . Bảo vệ được hơi ấm gia đình mà bây giờ tôi mong ước biết bao . Sẽ không ngu ngốc mà tin vào tình yêu của bất cứ ai nữa . Lúc này đây , từng giọt , từng giọt nước mắt lại nối tiếp nhau mà rơi lã chã , lã chã xuống gương mặt tôi . Tôi muốn nó dừng lại nhưng lại không thể được . Nước mắt nóng hổi ấy cứ chảy xuống tay tôi thật bỏng rát làm sao . Tôi giật mình nghĩ rằng : " Mình cần bình tĩnh lại , không khóc nữa , không nghĩ về chuyện cũ nữa , bây giờ mình cần phải sống thật tốt để ba mẹ ở trên trời thấy rằng mình mạnh mẽ " .

Tôi đi tìm chiếc điện thoại thấy bây giờ mới có 6h sáng vẫn còn sớm mà 7h tôi mới phải mở của tiệm . Tôi rời giường đi vệ sinh cá nhân . Sau 20' tôi đã sửa soạn xong : " Có lẽ bây giờ mình nên đi ăn sáng thôi " . Bữa sáng của tôi rất thanh đạm chỉ gồm có bánh mỳ kẹp trứng và một cốc sữa . Hôm nay , tôi ăn chẳng thấy ngon miệng , chẳng cảm thấy có dư vị nữa . Có phải hôm qua tôi không được ngủ ngon ngon chăng ? Chắc là như vậy rồi . Tôi nhìn lên đồng hồ thấy bây giờ đã là 6h45' rồi , chắc cũng đã đến lúc mình nên đi rồi . Thế là tôi vội vội vàng vàng nhét nốt cái bánh mỳ vào mồm và cố uống nốt cốc sữa .

Tôi sửa soạn lại quần áo và đi ra ngoài . Phù !!! May mà tôi cẫn đến kịp , không xe buýt mà đi thì lại phải đi bộ mệt chết đi được . Tôi lên xe buýt và ngồi vào chỗ mọi khi tôi hay ngồi hằng ngày , đó là chỗ cuối của xe ngay sát bên cạnh cửa sổ . Tôi rất thích ngồi cạnh cửa sổ có lẽ vì nhìn những hoạt động diễn ra ngoài kia tôi cảm thấy chũng thật bình yên , nó làm cho tôi thấy thư thái hơn bao giờ hết . Cuối cùng cũng đến nơi rồi . Tôi xuống xe và đi một đoạn nữa thì đến quán cà phê " Waiting" . Đây là quán cà phê tôi làm việc và tôi chính là bà chủ ở đây . Đây là nơi không chỉ là quán cà phê mà còn là nơi để mọi người đọc sách , truyện . Tôi rất thích đọc truyện thế nên tôi đã làm thế với quán cà phên của mình và tôi hy vọng mọi người thích . Tôi bắt đầu sửa soạn lại quán cà phê để chuẩn bị mở cửa . Quán này của tôi không hề có nhân viên có lẽ bởi vì tôi thích tự mình làm mọi thứ . Các bạn có biết vì sao tôi lại mở quán cà phê thay vì làm việc cho các công ty lớn hay không ? Vì đây chính là mơ ước của mẹ tôi khi về già , bà muốn mở cà phê để hưởng thụ cuộc sống binh yên này nhưng chưa kịp thực hiện được thì bà đã mất . Tôi suy nghĩ hồi lậ thì chật giật mình lho tiếng chuông cửa quán kêu .

Ồ , đó là vị khách đầu tiên , sao người đó lạo đến sớm vậy nhỉ . Đó là một người đàn ông mặc áo blouse màu trắng bước vào . Tôi sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông ấy . Người ấy có một vẻ đẹp thật ưa nhìn , khiến tôi không thể nào rời mât khỏi . Tôi cứ đắm chìm vào vẻ đẹp của người ấy cho đến lúc người đàn ông tiến sát tiến sát đến cho gọi đồ thì tôi bất chật bừng tỉnh , thoát ra khỏi vê đẹp say đắm ấy . Người đó gọi một cốc cà phê capuchino . Người đó thanh toán xong thì đi mất . Tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì không được ngắm vẻ đẹp ấy thêm một lúc nữa .Lúc này , bão bộ của tôi đã dập tắt mgay tư tưởng ấy . Tôi đang nghĩ gì thế kia chứ , tôi lấy hai tay đập vào má mình để cho đỡ đỏ mặt hơn.

Còn ở ngoài kia , người đàn ông vừa đi ra khỏi quán cà phê nhếch một nụ cừoi yêu nghiệt : " Cuối cùng cũng gặp lại em sau bao nhiêu năm qua rồi , cô gái của tôi . Lần này , em đừng mong chạy thoát . "
------------------------------------
Các nàng có thấy không , người cầm xuất hiện đã xuất hiện rồi đó . Các nàng xó gì nhớ bình chọn cho ta nha để ta có thêm động lực viết tiếp chap mới nha !!! Yêu các nàng nhất . À mà quên có gì các nàng comment thật nhiều để ta rút kinh nghiệm nha . Tay nghề ta còn non kém , mong các nàng đừng ném đá nhìu nha !!! Mơn các nàng .

Bình luận truyện Cảm ơn vì đã cho em gặp anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi