Cánh đồng Lavender

Mẹ tôi mất khi tôi lên 3. Ba tôi thì tảo tần nuôi con không khác gì mẹ, nhưng "đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông cạn nghĩa như vôi".Tôi lên 5, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, cha thường xuyên mắng rủa cái sự đời làm ông nghiệt ngã, mắng rủa đứa con nhỏ thơ ngây, ông mắng luôn cả người mẹ quá cố của tôi. Bạn hỏi tôi sẽ làm gì à? Tôi nhìn! Sinh ra tôi đã không nói được, đúng là bạc phận mà! Ông trời cho tôi nghe, cho tôi thấy, tại sao ông không cho tôi nói? Tôi nhìn cha uống từng chai rượu, mặt ông đỏ bừng, tôi nghĩ, chỉ đơn giản thôi: tôi ghét ông, tôi muốn ông đừng chửi rủa nữa. Miệng tôi linh thật, chỉ vài ngày sau đó ông đem về bà vợ mới. Người mà tôi ghét đến tận xương tủy. Bà ta có xinh hơn mẹ tôi đâu, có tốt bằng mẹ tôi đâu mà ông mê bả như điếu đổ-oan nghiệt!!! Tôi trách ông nhiều lắm, ông có biết rằng những ngày mà ông bươn trải cuộc sống là những ngày mà tôi được gọi là "osin". Giặt đồ, nấu ăn,ăn cơm thừa và một việc đáng kinh tởm mà bà mẹ kế dành cho tôi đó là đưa hết tiền tiêu vặt ba cho tôi cho bả. Tôi nói được gì?Tôi câm mà!Tôi khóc hết nước mắt khi những ngày nằm trong bếp nghe tiếng ba và mẹ kế cười với nhau trong phòng, và cả những ngày cơm của tôi được dọn cho con Lu-con chó của bà mẹ kế. Tôi đâu trách nó gì, vì nó là chó, nó giống tôi. Ông trời cho nó bị điếc, còn cho tôi bị câm. Trong đôi mắt nó khi thấy tôi nhận những trận đòn roi của bà mẹ kế có hơi vẻ ướt ướt. Khi tôi khóc nó dúi mũi vào đùi tôi.Cuộc sống tôi tuy vất vả, nhưng chơi với con Lu tôi thấy vui hơn!!
Đến năm 18 tôi rời nhà. Không còn là cái gai trong mắt của bả nữa, tôi thấy vui phần nào. Ba thuê cho tôi căn nhà trọ của người bạn cũ. Căn nhà khá nhỏ nhưng không ẩm mốc, hôi thối và tróc sơn tường như nhà bếp-căn phòng vốn được coi là phòng ngủ của tôi. Tôi đã tránh được bả, nhưng chắc rằng tôi không tránh được sự miệt thị của thiên hạ vì tôi câm, đơn giản là tôi câm! Tôi câm thì có gì đâu chứ, vậy mà không tránh được lời nói của thiên hạ. Hằng ngày ra đường là tôi được lĩnh những lời nói xiên nói xỏ đủ điều. Tôi ước mấy bả bị câm giống tôi để hiểu được cảm giác này, cái cảm giác nghe được nhưng không nói được nó đau lòng thế nào. Ông trời rất công bằng, tôi ước gì được nấy, cũng giống hồi nhỏ tôi mong ba hết chửi rủa thì nay đây, các bà cô đó đồng loạt tai biến hết cả: liệt người, rồi cũng không nói được. Tôi hả dạ lắm!!
Cách khu nhà trọ mấy cây số là một cánh đồng lavender bạt ngàn. Tính tôi vốn thích lavender nên lúc nào đi làm về là ghé vào đó ngắm cảnh. Vui lắm, ở đó yên ắng đứa câm như tôi ở đó cũng không biết là câm. Tôi đi quanh cánh đồng, rồi đi dọc theo từng dải và cuối cùng là ngồi trên đồi cỏ phía trên nhìn bao quát cánh đồng.
Hôm nay cũng vậy, tôi cũng đi đến cánh đồng này. Như thường ngày dạo quanh một hồi, tôi lại ngồi trên đồng cỏ. Nhưng hôm nay lạ lắm như có ai đó theo dõi tôi. Tôi nhìn xung quanh một hồi nhưng không thấy ai. Cầm trên tay quyển "Romeo and Juliet" của William Shakepears tôi cặm cụi đọc. Bỗng, có thứ gì đó che mất ánh sáng mặt trời. Tôi ngớ người rồi nhìn lên trên,một giọng nói cất lên:
-Chào bạn! (hắn nói).
Tôi chả nói gì vì tôi có biết nói đâu. Hắn liên tục tấn công tôi bằng những câu hỏi về bản thân tôi, đại loại như:'Bạn tên gì' hay 'Bạn thích đến đây chứ?'tôi vẫn im. Không thể cứ tiếp diễn kiểu đàn gảy tay trâu, tôi lôi ra tờ giấy và cây bút viết tên mình và dòng chữ:'Tôi bị câm'.Hắn đọc xong rồi tự cười mỉm. Tôi tưởng hắn trêu mình câm nên mặt hầm hầm. Hắn cũng thấy nét mặt tôi lúc đó, nên ghi ghi gì đó. Hắn đưa tôi, trên tờ giấy ghi dòng chữ:'Cậu giận tớ à? Tớ là Tuấn Anh, còn cậu?. Như đáp lại câu hỏi của Tuấn Anh, tôi cười rồi ghi lên tờ giấy:'Tớ là Thư, cậu cứ nói đi tớ chỉ câm thôi, chứ không điếc!!'.Tôi và Tuấn Anh trò chuyện cùng nhau, hai đứa cười rồi cùng dạo quanh cánh đồng. Trời sực tối, tôi chào hắn rồi về. Thú thật, tay tôi mỏi vô cùng, hắn là trai mà sao hỏi lắm thế!! Bực mình nhưng cũng vui.
Tối đêm qua tôi thức suốt đêm suy nghĩ về hắn. Suy nghĩ về hình dáng hắn, về cách nói chuyện nhiều như con gái của hắn. Lâu lâu tôi cười một mình như điên, nhưng không sao tống hắn ra khỏi tiềm thức. Sáng nay chuẩn bị đi làm tôi vẫn không quên suy nghĩ về hắn. Bước ra sân nhà, đóng cửa và dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà. Thì một giọng nói vang lên:
-Bạn đi làm hả (hắn nói)
Trời ơi, trước mặt tôi là hắn ăn mặt bình thường mà kế bên lại là chiếc xe hơi đen. Hắn nói:
-Cậu phải đi làm bằng chiếc xe máy cũ này sao?
-Cô...
Hắn chưa nói hết câu thì một cộ gái sang trọng mở cửa xe hơi nói xen ngang:
-Nhanh lên Tuấn Anh à, chúng ta phải tập trung tại buổi họp sớm.
Tuấn Anh cằn nhằn, nói lại:
-Được rồi, em cứ đợi tí!
-Cô gái này, có biết cô đang ngán đường thiếu gia đó.(Cô gái nói)
-...(Tôi im lặng)
Cô ta dường như biết rằng tôi không nói được nên giở giọng sang chảnh:
-Cô bị câm, đồ câm mà nói chuyện với thiếu gia! Thật nực cười!
Hắn là đồ nhu nhược, thấy cô ta như thế với tôi mà hắn lại bỏ qua. Hắn chép miệng rồi bước vào xe, Cô ta thấy thế rồi cười gian, bước vào xe. Nước mắt tôi rưng rưng, chạy tọt ra đường. Mưa rơi đúng lúc tôi khóc. Tôi há miệng như nuốt nước mưa. Mưa với nước mắt mặn chát khiến tôi nhăn mặt. Tôi muốn la lắm chứ, nhưng câm sao mà la. Tôi khóc cứ khóc nước mắt tôi rớt xuống mặt đường chảy theo dòng nước. Còn tôi áo mưa không có, chân thì run, mặt méo xệch.
Chiều về tôi ghé qua cánh đồng lavender. Hôm nay hắn đứng sẵn trên đồi cỏ đợi tôi. Tôi vội chạy về vì không dám nhìn mặt hắn. Tôi sợ con người nhu nhược của hắn, sợ luôn cái gia cảnh giàu sang phú quý của hắn. Tôi chạy về thật nhanh rồi đóng cửa nhà cũng thật nhanh. Chắc tôi sợ là hắn sẽ theo sau lưng tôi như trong phim tình cảm. Tôi vẫn hi vọng hắn làm vậy. Nhưng không tiếng gõ cửa, không tiếng ai kêu tên tôi. Chắc tôi ảo tưởng rằng hắn thích tôi hắn mê tôi, nhưng không, chỉ có tôi ôm mộng hắn thích tôi. Nghĩ lại đêm tôi thao thức vì hắn thật đáng nực cười. Tôi khóc rồi lại cười như điên.
Sáng nay không đẹp, trời đen mù mịt chứng tỏ tôi đã khóc suốt đêm qua để tàn phá khuôn mặt của chính mình. Tôi khiến mặt đen như bầu trời hôm nay vậy. Trước cổng công ty làm việc của tôi là cả đống người. Họ bàn tán gì đó. Tôi nghe loáng thoáng vài tin của chị cùng làm:
-Đêm qua chủ tịch mới mất đó! Anh ta còn trẻ mà ung thư, tội nghiệp phết!!Anh ta thầm yêu cô gái câm mà gia đình không cho, nên đau buồn rồi bệnh tái phát mới mất đêm qua. Nghe nói chủ tịch tên Tuấn Anh!! Giờ công ty phá sản rồi, không có lương cho tụi mình đâu.
Tôi nghe mà đau lòng:' chỉ vì tôi mà anh ta mất, không ...không phải mình, anh ta còn đứng trên đồng cỏ chờ mình hôm qua mà, nhìn mặt bình thường lắm!!' Tôi vừa khóc, vừa chạy đến cánh đồng lavender. Tôi dạo quanh và nhớ lại lúc có Tuấn Anh bên cạnh. Vừa đứng ở đồng cỏ, vừa lôi ra tấm giấy mà tôi và Tuấn Anh cùng trò chuyện. Tôi nhớ luôn mẹ, tôi nhớ con Lu, mà tôi nhớ luôn cả lavender. Tôi hái lavender, vừa cầm vừa nhớ về anh. Giá như tôi chịu gặp anh, hiểu anh thêm . Tôi coi như đó lại là một cuộc tình vỡ lẽ, bởi ông trời đã định số tôi như thế. Thôi anh cứ thanh thản,' em nhớ anh!'

Bình luận truyện Cánh đồng Lavender

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

milan7777

@milan7777

Theo dõi

0
0
0