truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
(CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

(CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

3. TIỂU MÌ (H)

Tối đó Hạt Tiêu đến nhà hàng muộn, chị trưởng quầy cũng chỉ nhắc nhở không hơn. Duy có Bếp trưởng Cải Bắ nhìn cô nghi hồ. Chân cô từ nãy đến giờ vẫn run bần bật, môi có dính dấu son, làm việc lơ đãng, chẳng giống phong thái thường ngày chút nào. Đôi mày anh chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của Tiểu Tiêu, suy nghĩ xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra.

Không phải... Cãi nhau với bạn trai?

Hay... Bị bạn trai làm tới rồi đẩy cậu ta ra, cự tuyệt?

Hay... Trên đường gặp chuyện?

Hay... Trên lớp bị bắt nạt?

Hay...

Bế trưởng như anh thành người nhiều chuyện từ khi nào vậy nhỉ?

Chỉ cần hỏi thôi mà!

- Hạt Tiêu! - Anh lớn tiếng gọi nhưng cô không nghe thấy. - Hạt Tiêu!
- A... Có chuyện gì ạ?
- Hôm nay nhìn em lạ quá, có gì sao?
- Em... - Mắt cô hốt hoảng như bị bắt gặp điều gì xấu xa lắm, hình ảnh tên đó không mặc gì, vật của hắn chỉa thẳng vào mặt làm Tiểu Tiêu muốn đi vào nhà vệ sinh. Cô cau mày trốn tránh. - Không, em không sao, có lẽ hơi cảm một chút...

Là đàn bà, dù ai cũng biết tới chuyện đấy, đa phần còn nhìn thấy, nghe thấy trên phim ảnh, nhưng chứng kiến sự thật ngoài đời là một điều hoàn toàn khác. Càng khác hơn khi chính mình là nạn nhân trong chuyện ấy.

Hạt Tiêu từng gặp kim la hồi lớp 7.

Hắn chặn cô 3 lần trên đường về nhà.

Đến lần thứ 4, Tiêu quyết định cắn răng, đứng thẳng nói với hắn:

- Ông còn đến đây lần nữa, tôi sẽ quay phim chụp ảnh lại đấy. Cút ngay!

Sau khi hắn đi rồi, cô cũng gục xuống. Bụi đường nhòa với nước mắt...

- Hạt Tiêu!

Cải Bắp gào to, vội vàng lao tới đẩy cô ra khỏi kỉ niệm xưa mờ. Chiếc chảo gần đó bắt đầu có mùi khét.

- Em làm sao vậy?
- Em xin lỗi.. .

Tiểu Tiêu giật mình thốt lên, rồi chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại phía sau ánh nhìn đầy nghi hoặc của cả nhà bếp và ông Bếp trưởng đầu đất. "Có chuyện gì vậy? ".

Tiêu đóng cửa kính, ca làm của cô kết thúc. Mọi việc ngày hôm nay quá tồi tệ rồi, bây giờ cô chỉ ao ước được nằm ngủ một giấc, ngày mai tỉnh giậy biết đâu mọi chuyện chỉ là mơ...

- Có chuyện gì?

Bàn tay cô bị ai đó kéo lại về phía sau. Hành động không mạnh nhưng lực kéo khiến Tiểu Tiêu không kháng cứ được. Karate đai đen quả có khác.

- Bếp... Bếp trưởng à! Có chuyện gì vậy?
- Đừng giấu tôi, hôm nay em gặp chuyện gì rồi đúng không? Làm việc mất tập trung, mắt không nhìn về một vật nào cả, đi đến muộn, chân em lúc nào cũng run nữa!
- Tôi... Tôi thật sự không sao mà! Chủ là mệt một chút thôi. Chuyện của tôi tự tôi quan tâm, liên quan gì đến anh sao?
- Chúng ta làm việc với nhau gần một năm rồi, chẳng nhẽ em bị ốm tôi lại không biết sao? - Bắp Cải gầm lên, gầm xong mới biết... lỡ lời rồi :(( Não lập tức tìn cách giải nguy - Cả năm em chỉ ốm đúng một ngày, biểu hiện không như thế này. Em tưởng đây là mấy quán vỉa hè mà có thể vào nhà bếp làm việc với tâm lý bất ổn như thế sao! Em vứt trách nhiệm của một người Bếp trưởng như tôi đi đâu hả?
- Vậy tôi xin lỗi, được chưa?
- Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Tôi... Tôi... - Quá mệt mỏi, cánh tay Hạt Tiêu khuỵu xuống. - Tôi chỉ muốn đi ngủ...

Cô ngất đi.
_________

Khi tỉnh dậy, trời đã tối lắm, phố ngoài kia đã thưa thớt người. Tất cả còn lại những bóng đèn đường vàng cam chiếu rọi mờ mờ những góc cạnh của thành phố. Không rõ, mà như rõ...

Hạt Tiêu thấy mình đang ngồi trên ghế, đèn nhà hàng còn bật sáng trưng. Trên người cô khoác chiếc áo mùi gì thơm lắm, trong bếp vang lên những tiếng cạch cạch đều đều.

Âm thanh đó dừng lại.

Tiếng giày từng bước rện vang.

- Tỉnh rồi à? Matcha đây, uống không?
- Bếp trưởng... Anh chưa về sao?
- Chưa, hôm nay tôi ở lại một chút.

Anh ta ngồi xuống, máu tóc chưa cắt quyến rũ che đi phần nào gương mặt. Có ai nói với anh là mắt anh rất đẹp chưa? Tiểu Tiêu khẽ nhìn giây lát, rồi vội quay đi.

- Em... Ngất sao?
- Ừ, sau khi hóa sư tử thì con mèo lại về làm mèo con.
- Hm... Anh đừng hỏi nữa, không sao đâu.
- Đôi khi nói ra lại là cách giải quyết tốt nhất.

Hai tay Tiểu Tiêu ôm cốc trà ấm, mắt cô nhìn xuống, bờ môi run run cất lời.

Không hay biết chính vào khoảnh khắc ấy, chính cái điệu bộ ấy, đã ghim ghì vào trái tim kẻ đối diện.

- Em học ở Học viện Ẩm Thực...

Hạt Tiêu nói xong, cố giữ lại, nhưng rồi bật khóc. Cô cắn môi, mắt nhắm nghiền cố quên đi những chuyện ghê tởm. Vì tương lai, cô sẽ phải đối đầu với lão ta, nhưng đến bao giờ? Lão là trưởng khoa đấy...

- Hắn... Động vào em chưa?

Giọng anh cất lên, từng câu từng chữ, từng nhấn nhá từng nhịp điệu, nghe như tiếng chùy đồng trầm vang.

- Em cố tình lấy bằng chứng, đe dọa hắn làm vậy thì em sẽ tung hết ra, nhưng em không chắc mình chống cự được đến bao giờ.
- Tại sao tôi không nghĩ tới chuyện đó... Đừng lo, tôi chắc chắn em không sao đâu.
- Bếp trưởng...

Hạt Tiêu ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn anh. Cải Bắp gia thế tóm lại trong hai chữ "giàu có", đi du học bên Pháp rồi về làm cho nhà hàng. Cô biết anh có rất nhiều tiền, nhưng...

- Em không mắc nợ anh được.
- Ai nói tôi cho không chứ! Em ghi cho tôi công thức mỗi lần em nghĩ ra một món bánh mới, được đủ 100 cái coi như thoát nợ, đồng ý không?

Khóe môi anh cong lên, đuôi mắt giương giương tự đắc.

- Đồ trong bếp cho em tùy tiện sử dụng, nhớ là ghi lại công thức cho tôi đấy!
- Anh...
- Nào nào, khóc gì chứ! Gần một năm làm việc chưa khi nào nói tử tế với nhau được hai câu. Người ngoài em cũng nói thế hả?
- Em không nói chuyện với người ngoài.
- Ha ha ha...

Tiếng cười của anh rộn vang.

- Em đúng là con báo nhỏ, trông qua thì vậy mà bên trong thật đáng gờm.
- Anh quá khen rồi!
- Ha ha...

Hạt Tiêu bật cười theo điệu cười của anh. Cô giật mình không nhớ lần cuối mình có thể vui vẻ như vậy là khi nào.
_________

Hôm sau là ngày chủ nhật.

Tiêu dậy từ 4 giờ sáng, chạy bộ quanh khu chung cư, rồi trở về bên căn nhà trọ của mình. Lương tháng ở nhà hàng là 3 triệu beli, trả tiền thuê nhà mất 1 triệu, phải chắt bóp ăn tiêu thì may ra cuối tháng mới có thể dành ra 500 nghìn beli gửi về cho mẹ.

Mẹ cô ở dưới quê, bố cô đã mất năm cô lên lớp 6.

Hạt Tiêu thôi nghĩ về gia đình, cô ôm chậu quần áo đi giặt. Giặt máy rất nhanh, còn sạch, đỡ biết bao công sức. Nhưng lại tốn mất 200 ngàn beli. Cái gì đúng là cũng có giá của nó.

Phía sau sân giếng là phòng tắm.

Tắm sớm vậy chắc chỉ có Mì Chính thôi.

Hạt Tiêu vặn nước, chuẩn bị xà phòng. Nhưng có lẽ đường ống trên kia lại bị tắc nên nước không chảy xuống được. Cô lại phải lên vặn lại rồi.

- Ưm... Ưm...

Có tiếng trong nhà tắm thốt ra.

Dù muốn hay không muốn, có chủ ý hay không, mắt Hạt Tiêu cũng đã hướng về cửa sổ phòng tắm.

Đó là Giấm chua, con trai ông chủ nhà. Hắn ta mang tiếng là bệnh hoạn, nhưng đã lâu lắm không về nhà nữa. Sao hôm nay hắn lại ở đây?

Cả hai người trong phòng tắm đều không mặc gì. Hắn ta áp sát Mì Chính vào tường, dùng tay bịt chặt miệng cô. Những ngon tay của hắn thô, ngắm và to bè. Trong làn nước, bàn tay ấy xoa nắn bầu ngực tròn trĩnh, Tiểu Tiêu thấy đầu ngực của Tiểu Mì cương lên, nảy theo sự vuốt ve từ ngón tay hắn. Hắn cười khà khà, mắt dâm đãng.

- Em biết chị thích thế này, nên liệu liệu đừng có ngu mà lên tiếng, con dao vẫn ở kia đấy!

Hắn quật Mì Chính xuống, hai tay banh chân cô ấy ra. Hắn say sưa ngắm nhìn vùng tư mật phơi bày lõa lồ.

- Đẹp, đẹp lắm...
- Cậu... Đừng mà... Tôi xin cậu... Tôi sắp lấy chồng, tôi xin cậu...
- Chị đang xin ư? Trong khi chị chảy nước nhiều đến như thế này á?

Hắn tiếp tục cười, thò tay xuống bụi cỏ rậm rạp, tìm đến miệng hang ẩm ướt.

- Đừng, đừng, không phải chỗ đó!

Tiếng kêu của Mì Chính khe khẽ, càng thêm khêu gợi nhục dục của tên cầm thú.

Hắn thò hai ngón tay vào, bắt đầu đưa đẩy ngó ngoáy.

- Á... Ưm... Ân ưn... Không... Đó... Đó là...
- Điểm G của bà chị dễ tìm thật đấy! Bà chị làm tình với củ cà rốt chắc mệt mỏi lắm nhỉ?
- Cậu...

Hắn ta loạch xoạch, hình như đã quay lại video. Tim Tiểu Tiêu như rơi vụt xuống.

- Chọn đi, phục vụ tôi hay ngày mai chị cưới?
- Tôi... Tôi...
- Chị đang phê, mắt chị kìa...

Hắn cười phá lên, rút tay ra. Nước nhớp nháp nối võng lên tay hắn. Hắn đè hai chân Tiểu Mì ra, cúi đầu xuống, đầu lưỡi loay hoay động chạm. Mì Chính cắn răng để khỏi thốt lên những tiếng thô bỉ. Đầu hắn nhấp nhô, lưỡi vận động khắp mọi ngõ ngách, đâm ra đâm vào.

- Á... Ạ... Đừng...
- Chị ướt đủ rồi đó... Hà hà...

Khi hắn đổi tư thế, Tiểu Tiêu giật mình, hình như... Có máu...

Chiếc côn dài của hắn ngọ nguậy, hắn giơ lên như đo đạc.

- Em vào đây...
- Tôi... Á!

Hắn đâm, từ từ, vào dần, đến khi lút cán. Côn thịt gắm sâu vào vùng nhỏ bé, Hạt Tiêu thấy máu chảy ra.

Đây là lần đầu của cô ấy.

- Haha, ấm quá, bót quá, sướng quá đi!
- Á...

Hắn rút ra, nhanh hơn, rồi lại đâm vào nhanh hơn nữa. Rồi lại rút ra, lại đâm vào. Tiếng phát ra nghe rõ mồn một.

- Cậu... Đừng như thế nữa... Tôi... Tôi không chịu được...

Hắn rú lên sung sướng, càng đè chặt hơn. Hắn cúi hẳn cười, bú mớm hai đầu hoa.

- Này thì... Chậm này... Chậm này... Đau này...

Mỗi cái này của hắn, nhịp lại càng nhanh hơn, mạnh hơn. Bờ mông tròn của Tiểu Mi rung lên rung xuống, những tiếng phành phạch lại kêu lên.

Hạt Tiêu giật mình, vùng dưới của cô đã ướt đẫm.

Cô chạy vội về phòng, cái gậy hồng dưới lớp quần áo, cái gậy hồng...

Bình luận truyện (CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thi Ân
đăng bởi Thi Ân

Theo dõi