truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
(CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

(CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

8. ĐỒNG TIỀN ĐỦ SỨC LÀM TA CHOÁNG MÌNH

- Sao anh phải đích thân tới đón tôi?
- Chế nhạo người khác khi họ đang lâm vào đường cùng là một cái tội.

Cô không nhìn hắn. Đúng, là cụm từ đấy, lâm vào đường cùng.

Lần đầu tiên Hạt Tiêu đi trên chiếc xe bóng lộn như vậy. Đèn đường hai bên rực rỡ, mùi bạc hà lẩn lướt trong từng khoảng không khí, lúc đậm lúc nhạt như đang đùa giỡn nỗi buồn đến cùng cực.

Phải, mùi bạc hà.

- Anh tên là Bạc Hà.

Cô thì thầm nói.

- Cô không biết sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

Hạt Tiêu chỉ lắc đầu. Có thứ gì rất lạ đang diễn ra trong tâm trí cô. Có thể là do thời gian này, ánh sáng này, mùi hương này, không gian này, nhưng cô thật sự cảm thấy là chính mình khi ở đây. Hạt Tiêu quay sang cửa sổ, tay chống lấy những giọt nước mắt đã chực đong đầy trên bờ mi.

- Cứ khóc đi, tôi không cười cô đâu.

Giọng hắn lại trầm trầm vang lên, dường như chỉ có một âm điệu.

- Hắn đến nhà trọ, đập hết mọi thứ... - Nói xong Hạt Tiêu mới thấy ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô "không đánh cũng khai", hơn nữa còn với một người như kẻ đang ngồi bên cạnh.
- Chuyện dễ hiểu thôi.
- Bệnh viện nói nếu một tuần nữa tôi không trả viện phí thì...
- Hơi bất lễ, nhưng tôi thực sự tò mò... Ừm... hắn đi đâu rồi?
- Hức... - Tiếng khóc lần này bật hẳn ra khỏi sự kìm hãm của Hạt Tiêu. Hai tay cô vò nhau, cấu xé. Tại cô, anh bị như vậy là tại cô... - Anh ấy... Anh ấy... Tôi không thể ở bên anh ấy được nữa... Tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi...

Hắn không nói, hắn im lặng?

Nhưng trên khóe môi kia không hề biểu lộ một niềm thương xót nào cả, mà thay vào đó, còn là nét gì như cười.

Hạt Tiêu nghĩ chắc cô nhìn lầm.

Hắn dừng xe. Một khách sạn rộng lớn. Cô biết khách sạn này, khách sạn đạt chuẩn Thế giới duy nhất của thành phố.

- Đi nào. - Hắn xuống xe, không quên gọi cô đi cùng.

Hạt Tiêu mở cửa xe, lau nước mắt, theo hắn vào trong.

Có lẽ hắn là khách quen của khách sạn, hay là người nào đó tai tiếng lắm. Vì từ khi hắn xuống xe, cái nhìn bao trùm hai người đã là những tia ngạc nhiên từ tất thảy nhân viên đến một đống khách hàng có mặt tại sảnh chính. Sau đó ông quản lý từ đâu chạy đến, xun xoe như chú chó con:

- Bạc Hà sama, ngài đến thật vinh hạnh. Sao ngài không dặn trước...
- Một phòng Tổng thống... - Nhưng hắn ngừng lời và quay sang Hạt Tiêu, rồi lại ngoảnh đi. - Sắp xếp hai giường cho tôi.
- Ơ...

Hình như ông ta ngạc nhiên lắm, miệng ông ta há to đến mấy phút. Mãi mới ngậm lại để vâng vâng dạ dạ, đưa chìa khóa phòng cho Bạc.

Bạc Hà vẫn hai tay trong túi quần, ung dung tiến tới thang máy. Hạt Tiêu trái lại, đang chìm trong những ánh nhìn kia. Cô hiểu ánh mắt họ dành cho cô là gì. Chắc hẳn hắn ta nổi tiếng với việc chơi gái lắm nhỉ?

- Này.

Hắn gọi, tiếng gọi rất khẽ nhưng rõ ràng rung tới tai cô. Tiêu cúi gằm, im lặng theo hắn đi vào thang máy.

- Cô... Áo cô dính máu kìa.

Hạt Tiêu giật mình nhìn xuống ống tay áo. Là máu... của anh.

Cô như thấy trước mắt mình, anh nằm đó im lặng.

Cô còn nợ anh rất rất nhiều công thức mà...

"Lại khóc nữa sao? ". Hắn cau này nhìn cô, nhưng không nói, hắn chỉ khó hiểu thôi.

Cửa mở, căn phòng lung linh hiện ra. Tầm nhìn thật đẹp, tất cả đều là kính, nhìn ra trung tâm thành phố ngay dưới kia. Rèm cửa màu nhạt, tiệp với màu sơn trắng quý phái cùng đèn treo những nơi yếu điểm. Không chỉ chùm đèn trên trần mà còn những đèn tường, đèn bàn... Cách bày trí đồ đạc cũng khiến người ta khó mà thở được.

Tóm lại chỉ trong hai từ:

Hoàng gia.

- Cô có thể ngồi đó, chốc nữa họ sẽ mang đồ tới.

Hắn tháo giày, cởi áo khoác vắt lên ghế sô-pha, đôi chân dài rảo bước vào bên trong. Hạt Tiêu mím môi đắn đo chút ít trước khi đóng cửa, đặt chân lên tấm thảm mềm. Vải thảm êm, êm lắm!

Hắn đi vào phòng phía sau, chẳng mấy sau có tiếng nước chảy. Ra đó là phòng tắm. Hắn ta... đang tắm ư?

Không thể chối cãi khoảnh khắc những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu. Dưới lớp áo kia, thân hình hắn sẽ như thế nào nhỉ?

Hạt Tiêu cố ngăn mình nghĩ xa hơn, trong khi tâm lý rối loạn của cô cứ đâm đầu vào thứ suy nghĩ ấy. Lạ thật, thứ giằng xé trong nội tâm này trước đây cô chưa từng gặp phải. Vậy mà nhìn thấy mặt người đàn ông này không quá 2 tiếng đồng hồ, trong tâm khảm đã nảy ra những mầm mống cảm xúc ngủ quên bấy lâu nay, ngủ say đến nỗi chính chủ nhân cũng không biết chúng tồn tại.

Hạt Tiêu chợt nhớ ra điều gì, cô cởi áo khoác. Vết máu vẫn nằm trên đó im lìm, nặng trịch. Đọng lại đỏ thẫm để nước mắt Tiểu Tiêu lại rơi.

Làm sao cô có thể đây? Sao mọi thứ cứ ào đến như một cơn lốc, xô đổ mọi thứ tươi đẹp của cô? Muốn làm một cái cây đứng thẳng giữa trời, sống cuộc sống bình thường cũng khó lắm ư?

Cô không trách mẹ cô, dù trách cũng chẳng được gì. Còn lại là nỗi buồn đi với sự thất vọng vô hạn. Cô không trách cô trong quá khứ đã làm như vậy với lão Trưởng khoa, vì dù bây giờ thời gian có quay lại, đó vẫn là lựa chọn của cô. Tiểu Tiêu chỉ trách Mù Tạt không nói với mình, anh hành động như thế, cô biết ăn nói với anh ra sao đây?

Cánh cửa duy nhất thượng đế mở ra cho cô.

Là hai bản hợp đồng ấy.

Có thể nói hắn rất yêu quý bà của hắn. Bạc Hà đứng đầu tập đoàn Five Stars, tài năng quản trị kinh doanh cùng mưu mẹo tính toán của hắn không tồi. Nếu một ngày bà hắn không ưa cô nữa, thì chẳng phải cô sẽ bị đuổi ư? Thật khó tin bà lão là bà nội hắn...

Bản hợp đồng sắp tới, thể nào cô cũng phải xem xét kĩ càng.

Chỉ là hợp đồng thôi mà!

Hạt Tiêu lau cạn những giọt nước mắt còn vương khi nghe tiếng vòi nước đóng lại. Đến lúc Bạc mở cửa bước ra với làn khói bung tỏa, ẩn hiện dưới đống áo bông tắm, thì Tiểu Tiêu đã yên vị chờ đợi hắn.

- Cô không có ý định nằm trên giường chờ sẵn sao?

Có vẻ đây đã là điều quá bình thường với hắn, nên khi thấy Tiêu im lặng quần áo chỉnh tề như vậy, hắn hơi khó tin. Tiêu khẽ cong bờ môi lạnh giá, cố gắng tìm lại giọng nói bình tĩnh nhất:

- Ngài chưa ngủ, sao tôi dám ngủ.

Cánh môi hắn nở nụ cười ma mị. Bạc ngồi đối diện cô, không che dấu gì, gác chân chữ ngũ. Hạt Tiêu không thể không đỏ mặt ái ngại, vì dù không lộ gì, nhưng hắn hoàn toàn chỉ mặc chiếc áo bông trắng nửa kín nửa hở đó.

- Có lẽ cô đang vội, chúng ta không nên lãng phí thời gian.

Giọng hắn bỗng nhẹ hẳn, ánh mắt tà mị nhìn cô. Hạt Tiêu khẽ đưa mắt ngó, cô định chỉ lướt qua một chút thôi, nhưng hắn côn đồ giữ chặt ánh mắt cô lại không buông bỏ.

- Vậy, hợp đồng theo như ý ngài, là sao?
- À, để tôi lấy.

Hắn mỉm cười đứng dậy. Hạt Tiêu bất ngờ nhận ra hắn luôn cười, nhưng không có nụ cười nào là cười cả. Một thứ gì rất giống nụ cười, duy chỉ có điều, chủ nhân nó đứng trên chiến tuyến đối diện.

Hắn đúng là quỷ dữ.

- Bạc Hà sama... - Hạt Tiêu nói khi thấy hắn quay lại. - Nếu ngài cảm thấy khó khi ngủ một mình tối nay, ngài có thể ra ngoài đi dạo.

Hắn thấy giọng run run trong câu nói ấy, và cũng thừa hiểu ý Tiểu Tiêu là gì. Bạc ngồi xuống, đặt tệp hồ sơ lên.

- Yên tâm đi, đồ ăn tôi không thiếu. Hơn nữa hiện tại cũng không đói, dù ngay tủ lạnh có đồ rất ngon...

Hạt Tiêu giật mình. Cô sơ ý cởi áo khoác ra, ảo nỉ bên trong phô bày rõ bộ ngực cô luôn tìm cách giấu. Tiêu cố gắng chống mắt lên nhìn hắn, tỏ ra như cô vẫn làm với mọi người khác, nhưng vừa ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt ấy, Tiêu biết mình hoàn toàn không đủ sức kháng cự trước con người này.

- Vậy sao...

Cô cười hờ, lấy việc mở hồ sơ lấp vào sự lo lắng đang kêu gào bên trong. Đáng sợ, hắn ta như kiểu người có thể xoay vần mọi thứ theo ý muốn.

- Cái gì? Động chạm thân thể là được phép ư?
- Vậy cô nghĩ hai người yêu nhau ra sao nếu không có thứ đó?
- Nhưng... Tôi... Tôi không thể...

Nếu hắn động chạm quá mức, Hạt Tiêu hoàn toàn nhìn thấy phản ứng của cơ thể lúc đó. Không thể đâu...

- Mục này, tôi muốn làm rõ chúng.
- Hm?

Có tiếng gõ cửa giữa cái nhướn mày của Bạc.

- Chúng tôi mang giường tới.

Bạc Hà ấn nút, cửa mở.

Hạt Tiêu đứng dậy, lùi ra cửa sổ. Gọi là cửa sổ chưa hẳn đã đúng, vì nó to vĩ đại luôn. Cô để mặc hắn với đống người mới đến, khoanh tay nhìn xuống dưới. Dưới kia là thành phố nhộn nhịp hào hoa, mỗi người mỗi việc.

Có lẽ chỉ hạn chế đến nắm tay, ôm, và... hôn thôi. Có lẽ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó.

Mù Tạt... Hạt Tiêu nhớ lại đêm đó bên anh, cô đã gần như đã để căn bệnh của mình bộc phát.

Với tên ma quỷ như hắn, Tiêu biết chắc mình bất lực, cô sẽ không còn tâm trí mà kìm lại ấy.

Thứ rối loạn chết tiệt.

- Này!

Hắn cất tiếng. Cô giật mình quay lại.

- Nghĩ xong chưa?

Cô gật đầu:

- Tất cả hạn chế ở nắm tay, ôm, và hôn. Không hơn.

Hắn nhìn cô, đầy... thích thú.

- Cô lạ thật đấy.
- Thường thôi, tôi đang bảo vệ chính mình.
- Còn gì không?

Tiểu Tiêu xem lại một lần nữa. Hắn ta thật là, từng câu chữ đều hoàn hảo, ăn khớp với nhau từng chi tiết.

- Ok, bản hợp đồng này vậy là đủ rồi.

Hắn đứng dậy, tiến tới tủ rượu. Hắn không nhìn cô vì có lẽ hắn hiểu, chỉ cần tiếng nói của hắn cũng khiến tâm trí cô bất thần rồi.

- Còn cái thứ hai đấy.

Tiêu ngồi lại xuống và từ từ mở ra.

"Khoản 3: Không được phép gặp giữ tình tứ với bất kì người đàn ông nào khác...

Khoản 6: Không được phép tháo nhẫn dù ở bất kì đâu, bất kì thời gian nào...

Khoản 7: Gia tăng mức độ động chạm... "

- Tại sao anh không kiếm một người phụ nữ rồi phẫu thuật giống tôi? Họ chắc chắn sẽ đồng ý làm ấm giường cho anh đấy!

Hắn thôi uống, quay lại nhìn cô. Vẻ mặt Tiểu Tiêu sau khi đọc xong đống điều khoản kia thì rõ ràng rất không hài lòng rồi.

- Ha, cô tưởng lừa một bà già từng là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước, chiến thắng cả chiến tranh và bệnh tật, đi qua thời kì khó khăn nhất của lịch sử dễ thế ư?
- Tôi...
- Với lại, càng thay đổi hợp đồng này về phía cô bao nhiêu, tiền tôi trả cô càng ít bấy nhiêu.

Hắn cười ma mị.

- Nếu bà hỏi cháu, anh tính sao?
- Nếu lúc đó cô không muốn trở thành người phụ nữ quyền lực nhất đất nước, thì tôi sẽ nói chưa phải lúc. Còn nếu lúc đó tôi đã tìm được người tôi cần, thì chúng ta cũng chấm dứt hợp đồng luôn. Việc của tôi ngoài vì gia đình, còn vì cả một dòng họ, và hàng trăm ngàn người trong tập đoàn nữa.

Hắn uống một chút nữa.

Phòng Tổng Thống vốn dĩ chỉ một giường, hắn kê thêm chiếc nữa.

Phòng Tổng Thống vốn người thường dù giàu có cũng không thể thuê được, hắn ngang nhiên chỉnh sửa.

- Cô nghĩ còn có ai muốn lấy cô, khi biết cô là Bạc Phu nhân ư?

Hạt Tiêu trừng mắt nhìn hắn.

Ý hắn là Mù Tạt. Hắn đang động đến Mù Tạt của cô.

- Đó là việc của tôi!
- Khuyên thật thôi, một khi cô đã đặt chân vào nhà tôi, không ai dám một hai về cô nữa đâu.

Không ai...

Không ai cả...

Là lấy chồng, đó là đi lấy chồng...

Mù Tạt chắc hẳn sẽ giận lắm... Tính anh ấy vốn vậy mà... Anh ấy sẽ bỏ đi thật xa, hoặc sẽ cố gắng quên đi cô, có thể anh sẽ cưới vợ mới theo nguyện vọng bố mẹ anh...

Đến giờ, một sự thật bàng hoàng trước mắt Tiểu Tiêu: một khi cô đã lấy hắn, nghĩa là cô cũng đồng ý dứt bỏ hoàn toàn với Mù Tạt.

Chẳng phải cô gọi hắn đến, cũng là vì không muốn anh khổ sở thêm ư?

Ánh sáng cuối cùng vụt tắt như chới với.

Không thể hạnh phúc nữa.

2 tỉ beli...

Vậy, hãy làm người phụ nữ quyền lực nhất.

- Được, tôi đồng ý. - Hắn mỉm cười khi nghe cô nói. - Nếu cái giá của hai hợp đồng là 6 tỉ beli.
- 6 tỉ? - Mặt hắn mất vẻ tươi.
- Phải. Nếu bà muốn cháu, tôi sẽ cho bà một thằng cháu.

Hắn nhìn cô cờ vực. Mắt Tiêu đỏ hoe, giọng nói run run vỡ vụn, nước mắt chỉ đợi rơi xuống.

Có vẻ lời nói của hắn phát huy hết tác dụng rồi.

- Là cô nói đó.
- Phải. Nhưng, một điều kiện nữa, anh tuyệt đối không bao giờ được phép cấm tôi sống trong thế giới của tôi.
- Khi chỉ tôi với cô.

Cô nhìn hắn, mắt cô bùng lửa.

- Được.
- Tốt lắm cô gái. Bút đây.

Bạc Hà là một tay doanh nhân trứ danh, tên tuổi của hắn khắp Khẩu lục không nhà kinh doanh nào không biết đến. Hắn đinh ninh, bản hợp đồng này hoàn toàn có lợi cho hắn, dù ban đầu điều kiện có là gì đi nữa.

Con người ta phải có tính toán chứ!

6 tỉ, con số không hề không hề nhỏ. Với cô nó như một bầu trời rộng lớn, sẽ cứu cô, mẹ cô, và anh nữa...

Xoẹt xoẹt.

Hạt Tiêu đặt bút.

- Xong rồi.

Môi cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã rơi.

- Hừm, tốt lắm. Mọi chuyện của cô đến sáng mai sẽ giải quyết xong. Mọi thứ cũ không có giá trị thì đốt hết đi, tôi có đủ tiền mua cho em mọi thứ.

Hả?

- Nhớ, đốt hết tất cả đi. Tôi không hy vọng lần đầu của em, nhưng đừng để tôi thấy em với hắn sau lưng tôi. Đó là danh dự đấy.

Hắn đặt cốc xuống bàn, đứng dậy.

- Em có thể ngủ, nghĩ về ngày mai đi.
- Anh...
- Tôi chưa bao giờ để giường lạnh.

Hắn nói vậy rồi bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

Vậy, hắn kê hai giường làm gì?

Hạt Tiêu từ từ đứng dậy, cô chớp mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô sẽ chỉ yêu mình anh thôi, mong anh hiểu cho lòng cô. Đến cả lần đầu, cô cũng không được dành cho người mình yêu nhất.

Hạt Tiêu gục trên giường.

Hắn gục trên giường phòng bên cạnh, bên một nữ ca sĩ có tiếng trên showbit.
________________ Mục nhận xét
Mọi người cho xin ít nhận xét được không ạ? Lần đầu viết H nên còn non tay quá :)
truyện full

Bình luận truyện (CAO H) NGỦ MỘT MÌNH

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thi Ân
đăng bởi Thi Ân

Theo dõi