Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Lam Tứ im lặng một hồi mới lên tiếng “ Cô kết hôn rồi sao ?”

“ Cái gì?” Lam Tĩnh Nghi vô thức hỏi , tức khắc liền hiểu ý của Lam Tứ . Mặt vẫn hồng như quả bồ đào “ Cô…thực sự phải đi rồi…quần áo của cô..?”

Lam Tứ nhìn Lam Tĩnh Nghi chằm chằm , nhưng cô lại không dám đối mặt với cậu . Nếu bây giờ có cái động nào , cô sẽ chui vào không chút do dự .

“ Thiếu gia , quần áo của cô giáo Lam đã được hong khô .” Nữ giúp việc mở cửa cầm quần áo đi đến , đặt xuống rồi lui ra ngoài .

Cậu cầm lấy y phục , nhưng không đưa cho Lam Tĩnh Nghi “ Tại sao cô không trả lời vấn đề của tôi ? Khó khăn như vậy sao ? Tôi nghe nói , cô giáo Lam vẫn còn độc thân , có lẽ là tôi nghe nhầm rồi .Mà cũng có thể….cô giáo có bạn trai….” ( Càng nghe càng cảm thấy không nhịn được cười với cái anh này , ghen tức đại phát …)

Lam Tĩnh Nghi cầm lấy quần áo , vờ bận rộn “ Em có thể chỉ cho cô chổ thay quần áo không ? Xong rồi cô sẽ ròi đi ngay.”

Lam Tứ nhìn cô một hồi “ Cô ở lại ăn điểm tâm rồi về !” Nói xong , cậu xoay người đi ra người đi ra ngoài .

Lam Tĩnh Nghi cả kinh , đã là sáng sớm rồi sao , cô ngẩng đầu nhìn lên vách tường , kim đồng hồ đã điểm 7 giờ , cô mê man trọn một đêm .

Cô không trở về biệt thự Dật Lam , bọn họ có thể hay không….Trong lòng Lam Tĩnh Nghi hoảng loạn , cấp tốc mặc quần áo rồi bước nhanh ra ngoài .

Lam Tứ đang dùng bữa sáng , chú Trần thấy cô cung kính khom người “ Cô giáo Lam , buổi sáng tốt lành !”

“ Chú Trần buổi sáng tốt lành!” Lam Tĩnh Nghi rất không được tự nhiên vội vã chào hỏi , liền chuyển hướng sang Lam Tứ , cậu ta vẫn không ngẫng đầu nhìn cô “ Lam Tứ , cô về trường học trước , em ăn sáng xong thì nhớ lên lớp .”

Đang muốn đi thì , Lam Tứ đã đứng lên kéo cô lại “ Cô ở lại ăn sáng cái đã !” Đôi mắt đạm bạc của cậu khóa chặt cô .

“ Không được , cô phải về trường…” Lam Tĩnh Nghi từ chối . Nhưng Lam Tứ cũng chẳng chịu buông tay , mắt vẫn nhìn chăm chú trên gương mặt cô .

“ Được , được rồi!” Lam Tĩnh Nghi thuận theo đồng ý . Lam Tứ giúp cô kéo ghế tựa ra , chờ cô ngồi xuống xong , mới bước tới phía đối diện ngồi xuống .

“ Cô…gần đây đang luyện taekwondo , vị sư phụ rất lợi hại , cũng rất nghiêm khắc , hôm nào học xong cả người cũng đều bầm tím…” Lam Tĩnh Nghi không được tự nhiên cố gắng mỉm cười .

Lam Tứ ngẩng đầu lên , đạm mạc nhìn cô , cơ hồ không hề tin những điều cô nói .

Lam Tĩnh Nghi cắn cắn môi , gục đầu xuống , im lặng dùng điểm tâm .

Lam Tứ cũng không nói gì , trong phòng ăn chỉ nghe tiếng dao va chạm vào nhau leng keng .

Xe tiến vào sân trường Lam Sơn rồi chậm rãi dừng hẳn , Lam Tứ lịch lãm mở cửa xe dùm Lam Tĩnh Nghi .

Cô ngập ngừng nói “ Cám ơn em , em lên lớp trước đi . Cô vào văn phòng có việc . À , em đừng quên trả lại tập cho các bạn .”

Lam Tứ không đáp , chỉ mím môi nhìn cô .

Lam Tĩnh Nghi lúng túng cười , xoay người bước đi . Bỗng cả người lảo đảo , cánh tay lập tức bị Lam Tứ nắm lấy “ Cô, hình như rất yếu , có cần tôi dìu cô không ?”

“ Không cần , cám ơn em , em mau lên lớp đi .” Lam Tĩnh Nghi vùng ra khỏi cậu , nhưng Lam Tứ chẳng buồn để ý , quay sang nhìn Lam Tĩnh Nghi , kiên định nói .

“ Tôi đưa cô lên văn phòng !”

“ Cô thật sự không sao , em lên lớp đi !” Lam Tĩnh Nghi tỏ vẻ mất kiên nhẫn , xoay người định bỏ đi , nhưng tay lại bị Lam Tứ nắm lấy “ Cô , cô đang sợ cái gì , đã sợ thì tại sao lúc nãy lại thừa nhận với Tiêu Anh hai chúng ta đến trường cùng nhau ?”

“ Chúng ta vốn đến trường cùng nhau mà !”

Lam Tứ cười khẽ “ Tư tưởng của cô thật đơn giản . Chỉ sợ những người khác không cho là vậy .”

Lam Tĩnh Nghi nhíu mày “ Cái này…có ý gì ?”

“ Người khác sẽ cho rằng….”

Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy Hàn Phong đang tiến tới , liền lớn tiếng gọi “ Sư huynh , chúng ta cùng đi đi .”

Lam Tứ nhìn theo bóng lưng mãnh mai kia , trên mặt không có biểu tình nào.

Bình luận truyện (Caoh, sắc) sư đồ luyến, đào thoát

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi