Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

“Trông chúng tôi giống 16 tuổi sao?” Thanh âm trầm thấp truyền đến, Nạp Lan Địch đã đi ra, mái tóc vàng lộ ra một mảng tóc đen lúc này đã ướt sũng.

Thân trên không gì che chắn lộ ra lồng ngực săn chắc. Cậu nhìn Lam Tĩnh Nghi, điểm nụ cười tà.

Lam Tĩnh Nghi thân thể run lên, lúc này cô thực sự cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Bọn họ đích xác không giống chỉ mới 16 tuổi. Người rất cao, cơ thể rắn chắc.

Gương mặt lõi đời, tính tình cổ quái. So với những đứa trẻ đồng trang lứa, lại có vẻ trưởng thành chững chạc hơn.

Cô nên làm gì bây giờ, làm sao để tự cứu mình đây ?

Cô đang mãi nghĩ ngợi mà không hề để ý, hai dã thú lúc lần đang tiến đến gần mình, răng nanh lộ ra, chỉ chực chờ vồ lấy tiểu bạch thỏ trước mặt.

“Luật, đừng nghe cô ấy lời vô ích, chắc là bệnh nghề nghiệp không nhẹ, bất quá như vậy lại có chút đáng yêu, , cư nhiên dám coi khinh hai chúng ta, còn nói chúng ta là vị thành niên? ”

Nói xong, hai người đều cơi khăn tắm ra, để lộ trọn vẹn vóc người hoàn mỹ, hơn nữa giữa hai chân dục vọng sớm đã cao cao ngẩng đầu, vận sức chờ phát động.

Hai mươi tám năm qua, Lam Tĩnh Nghi lần đầu tiên nhìn thấy nam tử lõa thể, Nàng nhắm mắt lại, thừa cơ ngồi dậy, muốn chạy đi.

“Luật, bắt lấy cô ấy” lời này vừa ra khỏi miệng, Nạp Lan Luật đã xách Lam Tĩnh Nghi như một con gà, hung hãn ném lên giường.

Cả hai thiếu niên cùng gìm chặt tay chân, khiến cô không thể cử động. Chỉ nghe mấy tiếng “Sát, sát”, Lam Tĩnh Nghi phát hiện tứ chi của mình đã bị vòng sắc trói lấy.

Cả người cô dang thành hình chữ đại, khuất phục nằm giữa giường.

“Buông tôi ra, cầu xin các cậu, các cậu không được làm vậy…”

Hai gương mặt giống nhau như đúc lại vô cùng đẹp đẽ. Vẻ đẹp khiến người khác không thể không ngước nhìn. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt họ chỉ ánh lên dục vọng đầy khao khát, làm cho cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ đối với cô rất dịu dàng” Nạp Lan Luật dùng ngón trỏ xoa xoa môi của Lam Tĩnh Nghi , ôn nhu dụ hoặc.

“ Chúng tôi tìm tới cô, đây là vinh hạnh mà nhiều người ao ước. Cô nên tỏ ra biết điều một chút. Chúng tôi sẽ khiến cô dục tử dục tiên. Cô phải biết ngoan ngoãn phối hợp, nếu không, chắc chắn chết rất thảm.” Nạp Lan Địch lạnh lùng đe dọa.

Cậu cúi người, vuốt ve cái cổ trắng như tuyết của cô, khiến cả người Lam Tĩnh Nghi toàn thân lạnh ngắt.

“Đừng chạm vào tôi… Đây là phạm tội… Tôi sẽ tố giác các cậu…” Lam Tĩnh Nghi thở gấp liên tục.

Nạp Lan Luật mỉa mai “Có bản lĩnh cô cứ việc kiện, chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ phí tố tụng. Cô nghĩ xem, với thế lực của Nạp gia, liệu có phản đòn tố cáo cô tội gian dâm với người vị thành niên?” Dứt lời cậu bật cười khiêu gợi.

“Các cậu… Đê tiện…”

Nạp Lan Luật nhặt lên áo gối , lại bị Nạp Lan Địch ngăn cản, “Luật, thật nhìn không ra cái miệng nhỏ nhắn của cô giáo cũng thật mê người. Không nên bịt miệng cô ấy lại. Chẳng phải ngươi cũng thích nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của cô ấy lúc được minh làm cho thoải mái hay sao ?”

Nạp Lan Luật âm nhu cười, buông áo gối ra, rồi nghiêng người nằm xuống. Hai thiếu niên cao to xích lõa song song kẹp chặt Lam Tĩnh Nghi.

Lam Tĩnh Nghi giãy giụa , thế nhưng càng giãy dụa tay cùng chân càng bị khóa chặt, xiết lấy da thịt cô, làm lộ ra những vệt màu hồng.

Bọn họ vươn tay vén váy cô lên. Tà váy mắc ngang hông, lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Cả hai thấp giọng cười, không biết ai nói câu “Quần lót cũng trẻ con như vậy”, làm cả khuôn mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng.

Cô trước giờ không thường chửi mắng người khác, chỉ có thể vặn vẹo người, la hét, nói năng lộn xộn.

Lam Tĩnh Nghi thầm hận chính mình. Ngoài hai chữ “Đê tiện”, chẳng còn biết phải mắng gì nữa cả.

Thế nhưng thân thể giãy dụa của cô lại khiến kẻ khác bừng bừng dục vọng. Hai nam căn cứng rắng chạm vào chân của Lam Tĩnh Nghi. Làn nhiệt khí nóng bừng như truyền sang da thịt cô.

Bình luận truyện (Caoh, sắc) sư đồ luyến, đào thoát

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Linh Vy 비 bi
đăng bởi Linh Vy 비 bi

Theo dõi