Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Vậy bây giờ tớ muốn thử ăn rau sạch có được không?

. Chương 1: Vậy bây giờ tớ muốn thử ăn rau sạch có được không?
Cậu đỡ thân hình tròn trịa của cô, đặt lên trên người , vòng tay ôm chặt. Cô gục mặt qua đôi vai hơi gầy, đầu óc quay cuồng, hỗn độn.
Mùi hương dịu dàng như hoa cỏ, thoang thoảng mùi ký ức hiện về.
Khi ấy, nhận thức rõ ràng vẫn còn linh hoạt nhưng tư duy lại mơ hồ hơn bao giờ hết.
Tiếng nói của cậu văng vẳng bên tai, tựa hồ như tiếng từ xa xăm nào vọng lại. Tan loãng, hư ảo
- Bạn nói bạn là rau sạch, vậy thì hôm nay, vào lúc này, tớ muốn thử rau sạch có được hay không?
Chẳng biết vô tình, hay cố ý mà vào một ngày cuối tháng chín kiêu ngạo, họ trở thành người tình của nhau. “Người tình” , theo đúng nghĩa đen của nó, là người để “ làm tình” chứ chẳng phải để yêu thương, chẳng phải để nâng niu và trân trọng.
.
.
.
Cô là một cô gái hai mươi hai tuổi, có dáng người hơi tròn trịa. Như bao nhiêu cô gái hai mươi hai tuổi khác trên trái đất này, cũng có một vài mối tình dang dở, và còn độc thân.
Cậu là một chàng trai trẻ, còn trẻ hơn cái tuổi hai mươi hai của cô. Chưa từng vấp ngã, chưa từng va chạm, chưa từng khổ đau. Cậu đang bước xuống con đường thanh xuân mà cô đã đi qua và bây giờ mải miết đồng vọng đầy tiếc nuối.
Hai con người như vậy trên trái đất này nhiều lắm, không thiếu khi tìm ở bất cứ nơi đâu. Họ là người tình của nhau.
Giải thích và giới thiệu, cũng chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Chẳng có gì quá đặc sắc như trong những câu chuyện ngôn tình mà cô vẫn đọc và tôn sùng về các soái ca hay mỹ nhân cả.
Đúng, họ là người tình của nhau. Trên đời này tồn tại nhiều mối quan hệ kỳ lạ lắm. Có người chia tay , đến cả khi gần cưới người khác rồi vẫn quan hệ thân xác với người yêu cũ cơ mà. Mối quan hệ cặp bồ của một cô nam cùng một quả nữ thì cũng chẳng có điều gì kỳ lấy làm quá kỳ lạ, lại càng không bị lên án.
Khi cô chia sẻ mối quan hệ này với một vài người, cũng có người hỏi cô rằng : “ Tại sao không yêu nhau, tại sao không chính thức tìm hiểu nhau mà lại là cặp bồ với nhau trong khi cả hai chưa có gia đình, không có gì vướng mắc?”. Cô chỉ cười “ Còn nhiều lý do khó nói lắm ạ”. Những người ấy đều ngán ngẩm lắc đầu rồi bỏ đi, để cô lại với nụ cười chưa kịp tắt.
- Này, bạn nói xem, tại sao mình lại là người tình của nhau?
- Không biết!!!
Câu trả lời cộc lốc đó, vốn bản thân cô cũng đã lường trước được, chỉ là, có cảm giác hơi hụt hẫng một chút
- Vậy để tớ trả lời cho mà nghe nhé, là vì chúng ta chắc chắn không đến được với nhau, vậy nên mình mới là người tình của nhau đấy.
- Ừ!!!
Câu trả lời cho câu hỏi của mọi người, do bản thân cô nghĩ ra, rồi cũng chính bản thân cô huyễn hoặc mình phải tin. Rằng : chúng mình cặp với nhau, thỏa mãn sinh lý, bởi vì chúng ta sẽ không đến được với nhau. Vậy thì cứ cố yêu nhau để làm gì. Con người kỳ lạ như vậy đó. Lý do của cậu, cô không phải là cậu nên chẳng thể nắm rõ được. Nhưng lý do của cô, rõ ràng là vì sợ vấp ngã, là vì sợ đau, là vì sợ đổ vỡ. Cô gái tưởng chừng kiêu ngạo thế mà cũng có lúc hèn nhát và mong manh vậy.
Mối quan hệ cặp bồ của họ, cũng rõ ràng và sòng phẳng, thậm chí còn sòng phẳng hơn bất cứ chân dài và đại gia nào dù cô chẳng phải là chân dài, và cậu tất nhiên cũng chẳng phải là đại gia. Họ thống nhất mối quan hệ này chỉ có hai người biết, không cho bất cứ kẻ lạ nào nhúng mũi vào. Thậm chí ở ngoài đời thường, những cuộc nói chuyện cũng phải tỏ ra tự nhiên để chẳng ai nghi ngờ. Trong mắt mọi người, họ vẫn là hai người bạn tốt. Cô gật đầu với một bản hợp đồng bán thân xác miễn phí, chẳng mang lại lợi lộc gì dù chỉ là một chút cảm xúc thăng hoa. Chẳng vì lý do tiền bạc, cũng chẳng vì lý do thỏa mãn sex như một bộ phận cô gái trẻ bây giờ. Chỉ là … cô thích như thế. Cung Sư Tử, bản tính vốn là bốc đồng, lại nuông chiều cảm xúc, dễ thỏa hiệp với con tim mà bỏ lý trí ngủ quên bên vệ đường. Một Sư Tử cảm tính đến ngu ngốc.
Họ cũng thỏa thuận với nhau rằng, vì họ không yêu nhau nên khi một trong hai người có cảm tình và muốn theo đuổi người khác thì họ sẽ dừng lại. Từ trước đến nay, cô ghét nhất là tiểu tam cùng những mối quan hệ tay ba phức tạp. Bản thân cô cũng biết cậu không yêu mình, chẳng có người đàn ông nào yêu một đứa con gái dễ dàng đồng ý lên giường với một người mình không hề yêu. Chuyện xảy ra nhanh đến mức bản thân cô cũng chẳng thể lường trước được. Vào nhà nghỉ, cởi đồ, tất cả chỉ bằng những lời thách thức. Cô cũng chẳng muốn giải thích quá nhiều về nhân cách của bản thân, cũng chẳng biết giải thích từ đâu. Nhưng đàn ông ấy mà, những thứ gì họ không mất công sức để có được thì chắc chắn họ chẳng bao giờ trân trọng. Họ coi thường những cô gái mà họ có thể dễ dàng quan hệ thân xác, thậm chí mang nó ra làm chiến tích mà chẳng bao giờ nghĩ rằng, trong mắt những người con gái ấy, họ cũng chỉ là một con thú động đực, không hơn.
Trước khi là người tình của nhau, cô và cậu ta cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu ấy chưa yêu ai bao giờ. Còn cô thì đã một lần vấp ngã. Trong suy nghĩ của cô, cậu ấy lúc nào cũng như một tờ giấy trắng mà cô không nỡ làm tổn thương, cũng chẳng nỡ vấy bẩn sợ để lại vết ố. Người trước để lại cho cô một vệt xước dài, hằn sâu sẹo mặc cảm sợ hãi. Bản hợp đồng này, thứ mà cô cảm thấy ấm áp nhất, có lẽ là những lúc cậu vòng tay qua ôm lấy thân hình tròn trịa, mặc cô luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới bể, ôn nhu lắng nghe, thi thoảng đáp lời. Cô thích ôm người khác lắm, hít hà mùi hương hoa cỏ dìu dịu, dụi dụi mái tóc vào người cậu, ngoan ngoãn đến an yên. Thi thoảng, vui vui miệng cắn vào đôi vai trần bên cạnh một cái thật mạnh, đã răng rồi mới nhả ra, lau lau mấy vệt nước dính trên dấu răng rồi cười khanh khách như trẻ con mặc cậu nhăn nhó kêu đau đớn. Môi cậu ấy hơi dày, nhìn nghiêng nghiêng cũng khá gợi cảm, mềm, cắn cũng thú vị. Cô chưa từng biết thế nào là thỏa mãn trong sex, kể cả với cậu hay với người trước cậu – người đầu tiên của cô mà cô từng nghĩ yêu hơn sinh mạng. Chỉ là với một trái tim hai mươi hai tuổi thương tổn đến sâu sắc, thì chỉ cần vậy là thanh thản ngủ ngoan.
Cũng hơn một lần, khi cô đứng bên bếp nấu ăn một mình, cũng suy nghĩ vẩn vơ vài cái ý nghĩ vớ vẩn , rằng: liệu có khi nào cậu ta có cảm tình với mình không nhỉ? Vừa mới nghĩ xong, còn chưa kịp để cô tự tát vào mặt mình cho tỉnh thì nồi canh trên bếp đã trào ra bỏng cả tay. Cô lại mỉm cười tự giễu mình ngớ ngẩn. Bạn thân cô nói rằng cô không phải là người tinh tế vì bản tính cô nóng nảy quá, hay làm người khác tổn thương, nhưng đau đớn là cô lại là người tinh ý. Con gái, nên khờ khạo một chút có lẽ dễ thở hơn. Có cảm tình hay không , nhìn cái cách cậu ta đối xử với thân xác cô là biết ngay thôi. Chưa cần đến mức yêu mới nâng niu, chỉ cần tôn trọng nhau là đã nhẹ nhàng với nhau rồi. Cô cũng tự nói bản thân không được yêu cậu ta, hợp đồng là hợp đồng, có những điều cấm kỵ mà bản thân không được phép vi phạm nếu muốn yên ổn và vui vẻ. Cậu ấy, tốt hơn hết cũng không nên có tình cảm với cô làm gì. Làm như vậy, chẳng được lợi lộc gì cho đôi bên cả.
- Này này, kể cho tớ nghe đi – Cô nghiêng nghiêng đầu , mái tóc dày đổ qua đôi vai trần – Về cô gái bạn nói bạn thích hồi câp ba ấy.
Đôi mắt lấp lánh chờ đợi. Từ khi chia tay người cũ, bản thân cô có một thói quen rất kỳ lạ, đó là thích nghe những câu chuyện vui vẻ của người khác. Cô lập dị lắm, mỗi lần nghe đều thấy bản thân sẽ trở nên vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn.
Cậu xoay người lại, nhìn cô hơi khó hiểu, có lẽ dù không phải người yêu, nhưng trong hoàn cảnh đang quấn quýt cùng nhau mà cô gái trong tay cậu lại hỏi về mối tình đầu của cậu, có lẽ bất cứ người đàn ông nào trong trường hợp này cũng sẽ rất lúng túng.
- ờ, cũng chẳng có gì… Chỉ là bạn bè ngồi cạnh, quý mến nhau thôi. Hồi đó còn đi học..
Cô gật gật đầu ra dấu mình đang tiếp thu. Một nữ sinh đơn giản và thuần khiết. Hình như trước đây, cô cũng đơn thuần như vậy.
- Vậy tại sao bạn không tỏ tình?
- Vì hai đứa hay cãi nhau lắm. Hồi đó có gì cũng kể cho nhau nghe, chuyện gì cũng kể ấy, chẳng giấu nhau điều gì. Nhưng mà hay cãi nhau, kiểu như không nói chuyện dịu dàng với nhau được.
Giọng cậu ấy trầm trầm, xa xa. Vòng tay xiết chặt cô thêm một chút nữa.
Trái tim đầy sẹo run rẩy , lỡ mất một nhịp. Cậu chẳng nhìn thấy nụ cười mỉa mai của cô trong bóng tối.
- Bạn ấy trong như thế nào? Tớ thích những người gầy, da trắng, tóc dài . Kiểu người mảnh mai, nhìn là đã muốn bảo vệ ấy.
- ừ, kiểu người nhìn là đã muốn che chở, đúng không?
Cô gật gật, mái tóc dày lại trượt xuống cổ, mềm mại. Ừ, cô đã nghĩ gì trong đầu thế nhỉ, đàn ông, họ luôn muốn yêu một cô gái trong sáng và thuần khiết, đơn giản và thiện lương. Và cô thì lại chẳng phải một trong số đó. Cô muốn hỏi điều đó từ người đang có hợp đồng thân xác với mình để làm gì, bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Trong bản hợp đồng này, cậu ấy thì thỏa mãn được bản năng, còn cô, điều mà cô nhận lại được là gì? Có phải cô đã đi quá xa rồi không?

Bình luận truyện Cặp bồ với người chưa vợ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Jukachan
đăng bởi Jukachan

Theo dõi