Cappucino mùa thu

1. Một ngày học kết thúc nhanh, tôi không về nhà mà lang thang đến công viên. Trời vào thu, mọi thứ đều thay đổi một cách lạ nhưng khá thú vị, độc đáo. Tôi đi dọc theo đường dẫn ra công viên, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Co mình lại đón những đợt gió se se lạnh khẽ rít qua người, chìm đắm trong bức tranh tuyệt hảo của tạo hóa và nghĩ về cuộc đời, nghĩ về con người…

Một lúc lang thang cũng dẫn tôi đến với công viên gần trường nhất. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xanh rồi đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh- Một thói quen khó bỏ. Cách tôi không xa, có một cô gái trẻ đang khóc, cố níu tay một chàng trai. Cô ấy khóc rất nhiều, cầu xin chàng trai đừng đi, đừng rời bỏ cô ấy.” Em còn yêu anh nhiều lắm, rồi em sẽ sống sao khi không có anh đây?”, ” Em làm gì không đúng, sao anh bỏ em? Xin anh đừng”….Cô ấy cứ khóc, cứ van xin nhưng chàng trai kia vẫn vẻ mặt thản nhiên. Hà cớ gì lại đi van xin một ng­ười như vậy nhỉ? Nếu còn yêu thương thì đã không có cảnh chia tay, nếu còn yêu thương thì không bao giờ nhìn người yêu mình khóc mà không vội lau đi những dòng nước mắt và an ủi….Những ý nghĩ của tôi lúc đó vô tình chạm đến hình ảnh của Long.

1 năm trước…

” Cậu không đi được không Long?”

” Đây là cơ hội tốt dành cho tớ, tớ không thể bỏ lỡ Nhi à! Chúng ta chia tay nhé!”

Thế rồi Long cũng đi đấy thôi. Khi bản thân đã quyết rồi thì liệu ai đó có thể làm thay đổi? Có thể vì tôi không phải người quá quan trọng với cậu ấy, không phải là người cậu ấy có thể từ bỏ ước mơ để ở bên mình mãi, hay ít ra là có chút quyến luyến khi chia xa. Phải, cơ hội tốt. Cậu ấy có thể rời xa tôi chỉ mong thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Tôi chọn du học ở nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân thích, Long cũng vậy. Tôi đến với Việt Nam còn cậu ấy lại chọn Hàn Quốc- Quê hương tôi. Thật trớ trêu mà….

” Cậu đã từng trải qua?” – Tôi giật mình khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Câu hỏi làm tôi cắt đứt dòng suy nghĩ về Long và trở về hiện tại. Cố giữ một vẻ mặt bình yên nhất, tôi đáp lại câu hỏi ấy.

” Sao cậu nghĩ thế?”

” Đoán thôi. Nhìn ánh mắt cậu chăm chú nhìn hai người đó, chăm chú đến nỗi tôi ngồi bên nãy giờ mà không hay biết.”

” À…Ừ…cũng có thể nói vậy.” – Tôi nhìn ra xa, vẻ ngập ngừng. Cậu ta chau mày một lúc rồi cười nhẹ. Duờng như cậu ta hiểu ý tôi nói.

” Cậu có muốn uống gì đó không? Cafe chiều được chứ?”- Cậu ta nhìn tôi, vẫn nụ cười nãy giờ.

” Ừ, ” – 2 chúng tôi đứng dậy rồi đi vào quán cafe cách đó không xa….

Cậu ta là Khánh, chủ của một quán cafe nhỏ gần công viên. Khánh bằng tuổi tôi, nhưng vừa học vừa quản lí quán cafe quả không dễ. Một quán cafe tuy không quá lớn, nhưng vào trong cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ, sự trang trí, sắp xếp cũng làm tôi khá thích thú. Tôi không hiểu sao mình lại nói chuyện với một người con trai lạ chưa từng gặp mặt, rồi còn đồng ý đi uống cafe nữa chứ! Dường như trong Khánh có chút gì đó rất gần gũi, thân thiện. Một đôi mắt biết cười, một nụ cười toả nắng, có thể nó làm tôi cảm nhận được sự tin cậy khi đi bên cậu ấy….

” Cafe của cậu” – Khánh đặt trước mặt tôi ly cappuccino ấm rồi ngồi xuống đối diện.

” Cảm ơn cậu nhé!” – Tôi cười rồi áp ly cappuccino vào hai tay.

” Cậu uống đi, sẽ ngon hơn nhiều khi uống nóng.”

” Uh, hi. Mà này, sao cậu lại bắt chuyện rồi mời tôi uống cafe dù chưa từng quen?” – Tôi nhìn vào Khánh, ý dò hỏi.

” Không biết, nhìn thấy cậu tôi muốn nói chuyện, thế thôi…. Cậu đã từng yêu?” – Câu hỏi của Khánh chạm vào tim tôi. Tim bỗng thắt lại, tôi đặt ly cafe xuống bàn nhìn vào khoảng trống…

” Ừ, đã từng yêu, nhưng giờ đã hết. Cậu ấy giờ chắc đang sống rất tốt ở 1 nơi cách xa Việt Nam.”

” Cậu ấy du học à? Ở đâu thế?”

” Hàn Quốc- Nơi tôi sinh ra… Tôi chọn Việt Nam để theo học, cậu ấy lại chọn Hàn Quốc. Đôi lúc cuộc đời thật trớ trêu”

” Cuộc đời luôn vậy mà, đâu ai được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.”

” Có thể cậu nói đúng”…

Cuộc nói chuyện của tôi và Khánh vẫn tiếp tục. Hai người chưa từng quen nhưng lại nói chuyện với nhau, chia sẻ mọi thứ cho nhau. Khi nói ra tất cả với Khánh dường như tôi thấy tim mình đỡ nặng hơn. Cất giữ một nỗi buồn, 1 niềm đau luôn làm tôi khó chịu, cảm giác bị kìm nén làm tôi đôi lần muốn bật khóc. Không phải tôi không muốn chia sẻ với ai, chỉ vì tôi không thấy ai đủ tin cậy để chia sẻ những chuyện mình luôn cất kín…..Nhưng giờ đây đã khác, tôi đã có Khánh, dù chỉ lần đầu gặp mặt nhưng tôi tin Khánh là người bạn tôi đủ tin cậy nhất để chia sẻ mọi chuyện…..

2. Công việc của tôi mỗi sáng sớm là đạp xe giao báo và sữa đến từng nhà của một khu phố nhỏ. Công việc tưởng chừng như rất mệt nhưng với tôi khá thú vị, nó làm tôi như được sống ở chính quê hương mình. Lúc tôi còn là một cô gái 17 tuổi, tôi đã chọn làm việc này. Người Hàn Quốc khá bận rộn và nhiều người cần đến một cô gái giao báo và sữa mỗi sớm…. Tôi yêu thích công việc này. Vì mỗi lần đạp xe ở những cung đường đem đến cho tôi cảm giác khá thoải mái, tiết trời sáng sớm luôn là khoảnh khắc lí tưởng mà…..Cứ mỗi độ thu sang là cúc đến – loài hoa của riêng mùa thu mang nét phảng phất buồn của những ngày sắp chuyển đông giá rét. Hoa cúc vàng ven đường như gom lại hết chút nắng cuối hè còn sót lại, sánh bên hoa cúc trắng mỏng manh, tinh khôi mang đến “chất thu” rất đặc trưng của Hà Nội. Có lẽ tôi yêu Việt Nam bởi những nét đẹp đôi khi rất bình dị và có chút gọi là lãng mạn này…..

Đạp xe một lúc, tôi dừng chân trước ngôi nhà 2 tầng, nhỏ thôi nhưng nó làm tôi khá thích vì thiết kế độc đáo và sự bày biện mọi thứ xung quanh nhà khá thú vị. Mỗi sáng thì ngôi nhà này là chỗ tôi dừng chân lâu nhất. Tôi đứng ngoài và ngắm nhìn giàn hoa leo nở rực trước cổng, xung quanh là vô vàn cúc hoạ mi tinh khiết, nó thật dễ thương và ấm áp.Sự kết hợp hài hoà giữa những màu sắc làm tôi rất thích thú. “Chắc chủ nhà cũng là người dễ thương, thân thiện nhỉ?” Tôi luôn tự hỏi mình như vậy, vì chưa một lần tôi thấy được chủ căn nhà đẹp này. Suốt 2 năm qua, chưa 1 lần…

” Ơ, Khánh!!” – Tôi bỗng giật mình xen lẫn sự ngạc nhiên khi thấy Khánh bước ra từ căn nhà ấy.

” Nhi à! Cậu làm việc này ư?” – Khánh cũng trố mắt ra nhìn tôi, ngạc nhiên không kém.

” Cậu….cậu quen chủ ngôi nhà này à?”

” Trời đất, nhà tôi mà.” – Khánh bỗng cười phá lên.

” Tôi…tôi cứ tưởng là ai chứ, nhà cậu đẹp thật, làm tôi mê mẫn suốt 2 năm qua.”

” Hi. Giờ biết nhà tôi rồi, khi nào có dịp vào tham quan cho thoả ước nguyện nha! Giờ tôi phải đến quán cafe. Cậu hết việc chưa, đến làm tách cafe sáng nha!” – Khánh cười.

3. Tôi dừng xe trước quán rồi vào chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất- Nơi tôi có thể phóng tầm nhìn xa nhất mức có thể. Khánh thì đang loay hoay pha cà phê và bật một bản nhạc cho không khí được thay đổi. 7 things – Miley Cyrus được vang lên khá là rõ từ chỗ Khánh đang đứng. Bài hát bỗng làm tôi nhớ đến Long.

” Ngày cậu ấy đi du học tôi đã nghe bài này suốt ngày. Tôi muốn trút giận, muốn ghét cậu ấy thật nhiều nên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều đến nỗi tôi thuộc luôn cả nó, nghe nhiều đến nỗi mà giờ đây cậu bật nó mà mọi thứ xung quanh tôi như ngưng đọng, chỉ còn mình bài hát là vẫn chạy thôi. Cũng có thể tôi đang nghe nó từ trong tiềm thức của mình.” – Tôi nói một mạch khi bài hát vang lên, cũng là lúc Khánh đem 2 ly cappuccino đến bàn tôi ngồi. Tôi chẳng biết mình bỗng trở nên nói nhiều và chia sẻ mọi thứ cho người khác từ bao giờ nữa. Khánh- Cậu ấy đặc biệt đến thế sao? Khánh bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, ánh mắt ấy sao nó ấm áp đến vậy. Nhìn sâu vào mắt cậu ấy tôi càng thấy đươc sự tin cậy tuyệt đối, dù tôi chưa hiểu rõ về Khánh cho lắm…

” Nhi này! Cậu yêu Long nhiều đến thế à?”

” Tôi không rõ…Nhưng có lẽ thế…” – Tôi đem ly cà phê lên miệng như che giấu đi tâm trạng bây giờ.

” Tình yêu cũng giống như một ly cappuccino. Nhìn bề ngoài nó rất đẹp và lung linh, nhưng khi đã đắm chìm vào nó rồi ta mới cảm nhận được vị đắng, chát, ngọt, bùi mà nó mang lại. Đôi khi ta bỏ giữa chừng vì nó quá đắng. Đôi khi ta lại thưởng thức hết nó vì ngoài vị đắng ra nó còn có nhiều vị khác nữa. Tận hưởng nó hay dừng lại là do ta mà thôi. Có phải, cậu nên quên cậu ấy đi không Nhi? Khi đó chắc cậu sẽ sống tốt hơn.” – Khánh hướng mắt về tôi.

” Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã cố gắng nhưng khó lắm Khánh à! Đâu phải dễ quên một người từng hiện diện trong trái tim đâu.”

” Tôi lúc trước nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ pha chế được một ly cappuccino vì nó quá khó đối với tôi. Từ cách làm đến cách tạo bọt sữa nhìn đẹp mắt nhất. Tôi từng muốn buông xuôi tất cả, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã cố gắng vượt lên chính bản thân để trở thành một bartender chuyên nghiệp đấy thôi. Chỉ cần chiến thắng chính mình cậu sẽ làm được thôi. Và tôi tin ở cậu.” – Khánh xoay xoay ly cappuccino và giải thích.

Loading...
Có thể Khánh nói đúng, tôi chỉ đang chạy trên một vòng tròn mà thôi. Luẩn quẩn không có điểm dừng, không có lối thoát. Vì tôi vẫn đang nhớ một hình bóng đã mãi xa, và chưa dám chắc rằng, rồi sau này tôi và Long có thể gặp lại. Và cũng chẳng dám tin rằng, nếu có gặp nhau cậu ấy có nhận ra tôi. Vì đơn giản, tôi chẳng là gì với cậu ấy nữa rồi. Mọi thứ chỉ còn là kí ức mà thôi. Mình tôi nhớ và cũng chỉ mình tôi đau…Nhiều lần chỉ muốn xếp gọn tất cả kí ức về Long vào một ngăn tủ và khoá lại nhưng tôi vẫn không thể. Thì ra là tôi chưa chiến thắng được chính mình. Nếu đã quyết tâm thì mọi chuyện sẽ an tường thôi…Tại sao tôi lại sống như vậy chứ? Người đã không cần mình thì tôi cũng nên xoá Người ra khỏi kí ức mà thôi. Con người ta sống phải biết hướng về tương lai chứ không phải chìm đắm mãi trong quá khứ…

4. Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi dường như đang dần dần quên đi Long. Hay đúng hơn là học cách để mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể. Dù có vô tình bắt gặp hình ảnh nào đó quen thuộc giữa hai người cũng chỉ cười nhẹ và xem như kỉ niệm mà không phải buồn hay nhớ nhung nữa….Cũng có thể vì tôi giờ đây đã có Khánh ở bên- Người mà tôi đủ tin tưởng để nói ra hết mọi thứ. Là người sẵn sàng ở bên tôi dù trong bất kì hoàn cảnh nào….Tôi chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và Khánh trở nên thân thiết từ khi nào nữa. Dường như Khánh đang dần dần thay đổi con người tôi rồi thì phải. Thay đổi từ thói quen đến cả tình cảm…

Hằng ngày, tôi vẫn giữ công việc giao hoa như thường lệ. Khi giao đến nhà Khánh thì ngồi nghịch mấy bông cúc hoạ mi trước cổng. Khánh nhiều lần có mời tôi vào nhà nhưng vào buổi sáng thế này tôi thích hít thở không khí và ngắm hoa ở ngoài trời hơn….Một lúc sau thì Khánh ra, 2 đứa chúng tôi lại bon bon trên chiếc xe đạp, đi qua cung đường hoa, nói chuyện đủ thứ linh tinh nhưng nó làm tôi khá thích thú và thấy có gì đó vui vui…Tôi học buổi chiều nên hầu như sáng nào tôi cũng đến quán cà phê phụ giúp Khánh, học hỏi cách pha chế capppuccino từ cậu ấy. Có được một ly capppuccino quả là cả một nghệ thuật. Tôi bắt đầu thích chúng rồi đấy…

5. Hôm nay tôi nhận được quà của một cuộc thi viết trên mạng. Phần thưởng thì thay đổi tuỳ vào cuộc thi lớn hay nhỏ thôi. Lần này thì được một cặp áo đôi, một cuốn sách làm quà. Tôi vẫn thường hay tham gia các cuộc thi viết lách trên mạng. Mục đích của tôi mỗi lần viết là muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, vốn từ tiếng Việt, muốn chia sẻ, giải toả cảm xúc của bản thân…Để tâm hồn hoà với con chữ làm tôi thấy vui hơn…

Tôi đạp xe đến nhà Khánh khi trời đã dần về đêm. Không gian im ắng đến lạ, đến nỗi tôi còn nghe được cả gió đang lao xao nói chuyện…Trời bắt đầu lạnh, nhưng chỉ se se cái lạnh cuối thu thôi…Tôi chẳng biết sao dạo này tôi hay tìm đến Khánh thế không biết. Ở bên Khánh, nói chuyện cùng cậu ấy làm tôi thấy tâm trạng mình nhẹ đi phần nào. Có thể Khánh giống như một ly cappuccino nóng mà cậu ấy vẫn hay pha chế. Ấm áp trong cái se lạnh mùa thu nhưng vẫn có nét gì đó lạnh lùng khá cuốn hút…

Tôi bấm chuông cửa nhà Khánh lần đầu tiên suốt 2 năm qua. Ngôi nhà mà tôi ao ước được nhìn thấy chủ và được mời vào một lần… Tôi không muốn làm phiền Khánh khuya thế này nhưng tôi thấy đèn phòng cậu ấy vẫn sáng..

” Khuya rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?” – Một lúc sau tôi thấy Khánh bước ra, cậu ấy nhìn tôi khá lo lắng.

” Cậu…cậu có thể ngồi ở đây với tôi chút được không? Kể chuyện gì đó hoặc im lặng ngồi thế cũng được.” – Tôi thút thít.

” Cậu cô đơn đến thế sao? Cậu lại nhớ đến Long à?”

” Không, tôi thấy nhớ nhà nhưng họ ngủ hết rồi, tôi không muốn đánh thức họ. Với lại ở đây tôi chẳng có ai có thể cùng chia sẻ mọi thứ ngoài cậu.

” Khờ quá đi thôi.” – Khánh đưa tay lên xoa xoa đầu tóc tôi rồi cười nhẹ.

” Khánh này, sống mãi ở đây chắc tôi tự kỉ mất thôi.” – Tôi thở dài.

” Cậu sẽ không bao giờ bị tự kỉ đâu nếu ngày nào còn ở bên tôi. Đi dạo nhé!” – Khánh lại cười rồi bảo tôi cất tạm xe đạp ở nhà cậu ấy. Cậu ấy cầm tay tôi rồi hai đứa đi bộ trên con đường ngập đầy hoa cúc. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà với tôi Khánh trở nên quan trọng đến thế. Từ bao giờ mà tôi bỗng thấy hạnh phúc hay có chút bối rối khi ở bên Khánh nhỉ?…Trong đầu tôi chợt hiện ra những bài viết về các cơn say nắng thường gặp, tất cả sẽ tan biến nhanh mà thôi…Rồi tôi sẽ quên Khánh hay ngược lại sao? Chỉ cần nghĩ đến điều ấy tim tôi bỗng lệch nhịp….

” Hồi còn ở Hàn Quốc, lúc về đêm thế này tôi thường tụ tập với đám bạn đi uống rượu sô-chu ở một cửa hàng nhỏ ở phố Cheodamdong, rồi cuời nói đến sang ngày kia mới chịu về. Thật vui khi nhớ lại những điều ấy.” – Tôi bắt chuyện khi chúng tôi đang đi qua một cửa hàng còn sáng đèn.

” Người Hàn Quốc như cậu ngủ muộn vậy ư?”

” Ừ, họ ngủ rất muộn. Ở Hàn Quốc thường có rất nhiều quán mở về đêm. Nên dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn vì bên tôi có bạn bè, người thân..Và ít ra, khi không muốn ở cùng họ, tôi có thể đến những quán này và ngồi đến khi nào tâm trạng khá hơn.”

” Thế bây giờ tâm trạng cậu thế nào?” – Khánh quay sang nhìn tôi.

” À…Ừ…không rõ nữa.”

” Dường như cậu có chút gì đó bối rối ấy nhỉ?”

” À, cho cậu nè.” – Tôi đưa cho Khánh một món quà tôi cầm trên tay nãy giờ. Có thể món quà là vị cứu tinh cho tôi khi ở trong hoàn cảnh này. Chỉ cần đáp lại câu hỏi của Khánh có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác.

” Gì thế?” – Khánh cầm món quà vẻ tò mò.

” À, tôi tham gia một cuộc thi viết trên mạng, phần thưởng là một cặp áo đôi. Dù gì tôi cũng chẳng có người yêu, với lại mang 2 cái thì cũng kì kì. Tặng cậu vậy!”

” Tôi có thể nhận món quà với lí do gì đây nhỉ?” – Khánh bỗng cười rạng rỡ.

” Thì lí do đấy còn gì.” – Tôi bỗng thoáng bối rối.

” Tôi sẽ nhận nó, và khi mang vào người chúng ta sẽ thành một đôi. ” – Khánh bỗng cười phá lên vẻ đắc chí.

….

” Ơ, sao không nói gì, không thích à? Thôi tôi không nhận nữa, trả cậu đấy” – Khánh hướng mắt nhìn rồi đem món quà về phía tôi.

” 1 đôi thì một đôi.” – Tôi trả lời rồi đi nhanh hơn Khánh một chút. Tôi cảm thấy mặt mình đang ửng lên thì phải. Khánh cười tươi rồi chạy đến chỗ tôi, nắm vội lấy bàn tay.

” Từ nay cappuccino mùa thu sẽ kết đôi với cô gái Hàn Quốc ngốc nghếch nhé!”

” Tôi có ý tưởng mới cho truyện ngắn của mình Khánh à!” – Tôi lờ đi câu hỏi của Khánh.

” Về Long à?” – Tôi thoáng thấy Khánh đang có chút gì đó thất vọng.

” Với tôi, Long giờ chỉ còn kỉ niệm thôi. Tôi sẽ bắt đầu truyện ngắn của mình vào lần đầu chúng ta gặp nhau ở công viên. Bằng một ly cappuccino ấm áp mùa thu của một bartender chuyên nghiệp trẻ tuổi. Từ những lần đạp xe đi dạo trên cung đường hoa. Hay bắt đầu bằng một ngày tôi lang thang trên con đường cùng người tôi thương yêu. Cậu thích phương án nào hả bartender ?

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi….

Và….

Cậu ấy mĩm cười…..

Bình luận truyện Cappucino mùa thu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

ngân hà

@chibhy112004

Theo dõi

0
0
7

Truyện ngắn khác

Xuyến Chi chương 1

Xuyến Chi chương 1

quynhanhnguyen244

14

Đoản 1

Đoản 1

Linh Ken

14

Trùng  Sinh Hoa Yêu

Trùng Sinh Hoa Yêu

Thiên tuyết

17

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

30

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

28

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

13

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

32

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

24