Cậu chính là thanh xuân của tôi

Tôi gặp được một chàng trai, cậu ấy rất dịu dàng, rất lịch sự.

Tôi thích cậu ấy cả một học kỳ, rồi kìm lòng không đậu mà nhắn tin trên weibo tỏ tình với cậu ấy, trong khi từ trước đến giờ tôi chưa hề nói chuyện với cậu ấy một câu nào. Tôi cứ nghĩ là nếu cậu ấy có từ chối tôi thì cũng chỉ từ chối qua weibo thôi, không ngờ đầu tiên cậu ấy rep cảm ơn vì tôi đã thích cậu ấy lâu như vậy, sau đó ngỏ ý muốn mời tôi đi xem phim.

Thế là chúng tôi đi xem phim cùng nhau.

Lần đầu tiên tôi dám đối mặt mà nói chuyện với cậu ấy, lần đầu tiên tôi có thể nghe giọng cậu ấy rõ đến vậy, lần đầu tiên tôi nhìn được đôi mắt cậu ấy ở khoảng cách gần thế này, lần đầu tiên tôi và cậu ấy kề vai nhau ngồi trên tàu điện ngầm.

Chúng tôi đi xem phim, chơi ném bóng rổ, gắp thú bông, rồi ăn tối. Như là cậu ấy làm giấc mộng của tôi được trọn vẹn, một ngày nào đó chúng tôi thật sự sẽ trở thành người yêu.

Trên đường về trường, cậu ấy nói với tôi, xin lỗi cậu, mình đã suy nghĩ cả ngày nay nhưng vẫn không biết nên nói với cậu như thế nào, mình không muốn nói chuyện yêu đương lúc đại học, lên năm ba mình sẽ thi nghiên cứu sinh… Mấy câu tiếp theo tôi không nghe nổi nữa, tôi cười bảo không sao đâu, câu ấy nói ừ, chúng ta ta vẫn là bạn, tôi nói, được.

Đến trường rồi tôi mới tiếp tục nói là tôi thích cậu ấy vì cậu thật sự rất giỏi, cảm giác như thích cậu, nên muốn trở thành người giỏi giống cậu vậy. Khoảnh khắc chàng trai ấy nở nụ cười ngượng ngùng, vẫn mãi là ký ức thanh xuân tươi đẹp tôi cất giữ trong lòng này. Cậu ấy đưa tôi về cổng ký túc xá, tôi dùng hết sự dũng cảm còn lại, hỏi rằng liệu có thể nắm tay cậu ấy một lần không? Bàn tay cậu ấy xòe ra trước mặt tôi, cậu nắm đi. Tôi nhẹ nắm lấy rồi vội buông ra, sau đó chào tạm biệt cậu ấy. Tôi chạy thật nhanh vào ký túc xá, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Giây phút tôi quay lưng đi, tôi nghĩ liệu có phải cậu ấy có đang nhìn tôi không? Nếu vậy thì tôi không thể để cậu ấy thấy tôi đang chật vật thế này được.

Thật ra bản thân tôi cảm thấy tôi cũng chẳng đau lòng bao nhiêu cả. Lúc tỏ tình với cậu ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu ấy từ chối rồi. Bởi vì tính cách, sở thích, mối quan tâm của chúng tôi đều khác nhau (những cái này là do tôi lén thăm dò từ bạn bè của cậu ấy nên mới biết). Đến tận bây giờ tôi cũng không dám hy vọng rằng sẽ thành đôi với cậu ấy, có thể ở bên cậu ấy một ngày thế này đã là một kết thúc có hậu với tôi rồi. Tôi rất thỏa mãn, cũng rất cảm ơn cậu ấy. Tôi cứ ngỡ là bản thân thật sự nghĩ thoáng rồi, tôi cứ ngỡ là tôi thật sự ‘thỏa mãn’ rồi cơ đấy.
Nhưng bước chân vào đến ký túc xá, tôi không gắng gượng nổi nữa, tâm trạng giống như một quả bóng bị xì hơi trong chốc lát vậy. Như thể tất cả ánh áng trong đời tôi đột ngột tắt ngúm, tôi như chìm vào bóng đen vô tận. Tôi biết. Khi bàn tay tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, tôi biết, đây có thể là lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi; lần cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy cậu ấy gần đến vậy; cũng là, lần cuối cùng tôi được nắm lấy bàn tay này.

Lúc cậu ấy gắp cho tôi hai con gấu bông, cậu ấy nói là, mình chỉ có khả năng làm được thế này cho cậu.. Tôi nghe xong có chút đau lòng, lại có chút khó chịu. Tuy cậu ấy không thích tôi, càng không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng rất lịch sự và chân thành mà cảm ơn tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.

Đến kỳ nghỉ hè, rồi sang tận nửa học kỳ sau, tôi vẫn như là người trên mây. Trừ hôm sinh nhật cậu ấy, tôi có nhắn một tin chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, thì cũng không làm phiền cậu ấy thêm nữa.

Chúng tôi vẫn không thể như lời cậu ấy nói, vẫn là bạn của nhau được. Vì tôi thật sự thích cậu ấy. Nhìn nhiều thêm một lần, là lại càng muốn được ở bên cậu ấy thêm một chút. Nên tôi không thể dùng cái danh bạn bè mà chỉ thật sự là ‘bạn’ ở cạnh cậu ấy được. Tôi thích cậu ấy đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là tim sẽ đập thình thịch, không thấy cậu ấy thì dù có làm gì đầu óc cũng tự động nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy vẫn không biết tôi thích cậu ấy nhiều đến mức nào.

Không biết tại sao mà lúc chạy thể dục buổi sáng tôi lại đứng trước cậu ấy, thế nên tối nào tôi cũng gội đầu rồi mới đi ngủ. Sáng nào cũng dậy sớm nửa tiếng để duỗi tóc, rồi make up nhẹ, nhưng lại sợ cậu ấy nhận ra tôi make up, nghĩ một hồi lại tẩy môi đi, chỉ để lại mỗi lớp kem nền. Từ khi bắt đầu thích cậu ấy, tiết nào tôi cũng lên lớp, tọa đàm nào tôi cũng tham gia, chỉ vì có thể nhìn cậu ấy nhiều thêm một chút. Ngày ngày hy vọng có thể chạm mặt ở sân trường.

Vì muốn gầy hơn, đẹp hơn, mỗi buổi tối tôi đều chạy sáu, bảy km ở sân thể dục. Cậu ấy học giỏi tiếng Anh, được thôi, tôi chăm chỉ cày từ CET-4, sắp tới sẽ cùng cậu ấy thi CET-6. Cậu ấy thích Marvel, bóng rổ, manga. Tuy từ nhỏ đến lớn tôi không thích manga, nhưng nhìn phòng cậu ấy toàn manga nên cũng bắt đầu đi sưu tập từng bộ, từng bộ. Cậu ấy thích chơi Hearthstone, thích ăn gà, thích Naruto. Cậu ấy thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn, Lâm Tuấn Kiệt, Châu Kiệt Luân, với vài bài tiếng Nhật nữa. Trước giờ tôi không hề có khái niệm nghe nhạc Nhật, nhưng những bài cậu ấy nghe, tôi cũng đã nghe thử.

Tôi chợt nhớ đến lời bài hát mà Đặng Tử Kỳ viết:

“Muốn nghe những bản nhạc mà anh từng nghe
Muốn đọc những cuốn tiểu tuyết mà anh từng đọc
Em muốn thu lại mọi khoảnh khắc
Em muốn nhìn thế giới trong đôi mắt anh”

Tôi vì thích cậu ấy mà trở nên tốt hơn.

Tôi bắt đầu giảm béo, tập thể dục, học hành chăm chỉ hơn, biết make up, biết cách ăn mặc. Tôi biết có lẽ cậu ấy nói không muốn yêu đương chỉ là lấy cớ, vì cậu ấy của hiện tại là cậu ấy tốt nhất, còn tôi của bây giờ lại chẳng phải là tôi hoàn hảo. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc thích cậu ấy đã giúp tôi gặp được một tôi tốt hơn, thấy được một tương lai sáng lạn hơn.

Điều may mắn nữa là bây giờ mỗi ngày đi học tôi đều có thể gặp cậu ấy, so với trước khi tỏ tình thì đỡ giống người lạ hơn rồi, nó cứ như là một giấc mơ đẹp vậy. Nhưng mà giờ thì tôi vẫn còn thích cậu ấy lắm, nên tôi vẫn sẽ quý trọng mỗi một lần được gặp cậu ấy. Nếu cậu ấy ngồi trước mặt tôi trong lớp, tôi sẽ khắc ghi bóng hình cậu ấy, vì tôi biết rằng thời gian sẽ chẳng đợi tôi mãi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết khi tôi bình tĩnh đi bên cạnh cậu ấy, thật ra trong lòng sóng thần vừa quét qua. Có lẽ có tiếc nuối, có không cam lòng, lúc tốt nghiệp mọi cảm xúc tiêu cực e là sẽ vây lấy tôi. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ, có thể gặp được một chàng trai như cậu ấy, thật sự là ba kiếp đều hạnh phúc.

Cậu ấy khiến tôi cảm thấy những chuyện sắp phải đối mặt ngoài xã hội cũng chẳng có gì đáng sợ, cho dù tôi phải nếm trải những gì, thì tôi vẫn sẽ như cũ, không mất đi nhiệt huyết và hào hứng của tuổi trẻ. Tôi cũng muốn giống cậu ấy, giữ gìn sự tốt đẹp, dùng sự dịu dàng đối xử với thế giới này. Cũng hy vọng, bạn học Dương của tớ, cậu có thể thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, được thế giới này đối xử dịu dàng.

(Không ngờ gõ một hồi lại gõ dài vậy rồi, không biết bao nhiêu người kiên nhẫn đọc hết đống nói nhảm này của tôi nữa. Thật ra, tôi biết, là tôi đang tự kể cho tôi nghe.)

Bình luận truyện Cậu chính là thanh xuân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Gió

@yeu-vu-luu

Theo dõi

0
5
4