Tùy Chỉnh
Đề cử
Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Chương 2: Cậu chủ tốt bụng

Hoàng Thiên Phong toả sát khí, đôi tay giơ lên không trung như chuẩn bị bóp cổ Sang Hiểu Du lần nữa.

" Cậu chủ, tay cậu sao à? "

Sang Hiểu Du không hay biết mình chọc giận cậu chủ, hồn nhiên dùng bàn tay nhỏ bé bị trầy xước của mình nắm lấy tay Thiên Phong xem xét.

" Cút "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng giật tay lại, đôi mắt đỏ ngầu, anh ghét nhất ai chạm vào mình, đẩy ngã Sang Hiểu Du, anh mặc kệ Hiểu Du có làm sao, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Cậu chủ, cậu mắc mớ gì mà bắt nạt Hiểu Du, không thích thì nói không thích, giữ lại chị em Hiểu Du làm gì, cậu như ông ta thôi, đánh mắng chị em Hiểu Du mới chịu, Hiểu Du không làm phiền cậu nữa "

Tuy Sang Hiểu Du ngốc nghếch nhưng cũng biết đau, biết sợ, nghĩ là Thiên Phong giữ lại sẽ cho ăn no, chăm sóc tốt, như muốn nhận nuôi chị em Hiểu Du vậy, nhưng Hiểu Du đã sai, quá ấm ức, Hiểu Du cúi gằm mặt xuống mà đi.

Sang Hiểu Du quay lại phòng tắm, nói thế nào đi nữa cũng do Hiểu Du làm căn phòng trở nên bừa bộn, phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ, không khéo cậu chủ lại đánh Hiểu Du.

Hai bàn tay bé nhỏ gom các thứ vương vãi dưới sàn nhà bỏ vào sọt rác, lấy cọ chà sạch sẽ cái ' hỗn hợp ' mà Hiểu Du pha chế lúc nãy, tiếp theo Hiểu Du cầm vòi sen, soi xét sử dụng làm sao, có một cái nút nho nhỏ, ấn vào, nước lập tức phun ra, Sang Hiểu Du vui vẻ mà làm, tốt quá, có thể tắm gội rồi, càng nghĩ, hai bàn tay nhỏ liên tục chà sàn.

Lau chùi xong xuôi, Hiểu Du quệt mồ hôi, khoá chốt cửa lại, bỏ cái khăn quấn trên người ra, Hiểu Du với tay mở vòi sen, nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, mát lạnh, dễ chịu, Sang Hiểu Du mỉm cười, chưa bao giờ được thoải mái như thế này, ước gì cuộc sống sau này...

Nghĩ đến đây, Hiểu Du buồn bã, tắt vòi sen, lau khô người, lấy bộ đồ Hoàng Thiên Phong đưa thay vào, bộ đồ vừa khít, nhưng vết thương hằn dấu trên cơ thể không thể nào che chắn hết được.

Rón rén đi ra, Sang Hiểu Du sợ kinh động đến cậu chủ, cái dáng đi khom lưng rồi đôi mắt lén lút dòm Hoàng Thiên Phong trông rất ư là đáng yêu pha chút ngốc nghếch, đi gần ra tới cửa, chợt khựng lại khi bị gọi.

" Đi đâu "

Hoàng Thiên Phong lại gần, Sang Hiểu Du vô cùng sợ, ánh mắt cậu chủ sắc lạnh cứ nhắm vào Hiểu Du, đôi chân bé nhỏ vô thức thụt lùi về sau, cho đến khi lưng chạm cửa, cụt đường, Hiểu Du run run nói.

" Cậu chủ, có gì từ từ nói "

Coi như không nghe, Hoàng Thiên Phong tay chống lên cửa, lạnh lùng nói.

" Đã xin phép "

Cậu chủ nói quá ngắn gọn, Sang Hiểu Du chẳng hiểu, vẻ mặt cứ ngơ ngơ, miệng nhỏ lên tiếng hỏi.

" Cậu chủ, cậu nói gì Hiểu Du không hiểu "

Hoàng Thiên Phong hừ lạnh, IQ thật thấp, nhiêu đó mà không hiểu.

" Đi đâu phải xin phép "

Sang Hiểu Du gật gù, hiểu rồi, ý là cậu chủ nói muốn ra khỏi phòng phải xin phép, được lệnh mới rời khỏi.

" Vâng, Hiểu Du hiểu rồi ạ! "

Cốc đầu Sang Hiểu Du một cái, Thiên Phong lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, quan sát Hiểu Du từ trên xuống dưới.

Quả là cô nhóc xinh xắn, ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng tạm chấp nhận chưa đến đỗi tệ, người gầy quá, Sang Hiểu Du có một làn da trắng mịn như em bé, nhưng hằn lên nhiều vết thương, vết cũ vết mới chồng chéo lên nhau, bất giác Hoàng Thiên Phong nhíu mày, lúc nãy thật không để ý.

" Sao bị thương "

" Bị đánh ạ "

Sang Hiểu Du thành thật trả lời, sau đó không dám hó hé một chữ.

" Ai "

Hoàng Thiên Phong lần nữa hỏi Hiểu Du, nhưng nói đúng hơn là anh đang lệnh cho Hiểu Du trả lời.

" Dạ, người nhận nuôi chị em Hiểu Du lúc nhỏ ạ "

Hiểu Du chẳng dám chậm trễ, lập tức nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt váy, mắt ầng ậc nước chỉ trực tuôn trào, miệng nhỏ cắn chặt đến bật máu, có lẽ đây là nỗi ám ảnh to lớn đối với Sang Hiểu Du thì phải.

" Dừng ngay "

Hoàng Thiên Phong tự dưng nổi giận, quát Sang Hiểu Du một tiếng, Hiểu Du ngây người, chợt nhìn vào cậu chủ rồi nhìn lại mình, như hiểu được điều cậu chủ nói, Sang Hiểu Du tuân theo, bàn tay từ từ buông thõng, quệt ngang đôi mắt sớm bị nước mắt vấy quanh, đôi môi đang cắn chặt liền nhả ra.

" Ngoan "

Lời Hoàng Thiên Phong vừa thốt ra, anh có hơi bất ngờ, anh đang khen Hiểu Du đấy ư, trước giờ anh chỉ phê phán, trách phạt người khác chưa từng khen ai.

" Cậu chủ, Hiểu Du muốn đi tìm chị Hiểu Thi "

Sang Hiểu Du hướng ánh mắt tới Thiên Phong, mong nhận được cái gật đầu.

" Bôi thuốc "

Lạnh lùng quăng tuýp thuốc vào người Sang Hiểu Du, Hiểu Du chụp không được, tuýp thuốc rớt xuống đất.

Sang Hiểu Du lật đật nhặt lên, đồ của cậu chủ nếu không trân trọng, giữ gìn, nhất định bị phạt.

Cầm tuýp thuốc, Hiểu Du nhẹ nhàng lấy một ít thoa vào chỗ nào trầy xước nhiều, chỗ ít Hiểu Du nghĩ chắc không cần.

" Giữ mà dùng "

Hoàng Thiên Phong hờ hững nói, anh không biết trong đầu Sang Hiểu Du nghĩ gì, ngay cả thuốc anh cho mà chỉ lấy một tí, ngu ngốc.

Sang Hiểu Du gật đầu, lại đứng một chỗ, chờ cậu chủ trả lời.

" Theo tôi "

Vặn nắm cửa, Hoàng Thiên Phong bước xuống lầu, Sang Hiểu Du phía sau chạy theo, cậu chủ đi nhanh quá, người chân ngắn như Hiểu Du sao đuổi kịp được.

" Chờ Hiểu Du với "

Thả chậm tốc độ, Thiên Phong chậm rãi bước tiếp, Hiểu Du gắng sức bắt kịp bước chân cậu chủ.

Hoàng Thiên Phong dừng chân ở phòng khách, nhàn nhã ngồi xuống đọc báo, uống trà, Hiểu Du một bên chống hông thở phì phò, dáo dác nhìn xung quanh, cũng chẳng nói gì, Hiểu Du vẫn đứng đó nhìn còn Thiên Phong thì tiếp tục đọc báo.

Trên phòng của Hoàng Thiên Minh hiện tại rất bừa bộn, do Sang Hiểu Thi gây ra, Thiên Minh rất tức giận, đang đứng giáo huấn Hiểu Thi.

" Biết lỗi chưa? "

" Hiểu Thi biết rồi ạ! "

Sang Hiểu Thi vờ ăn năn nhận lỗi, đừng tưởng Hiểu Thi nhỏ tuổi mà được phép bắt nạt, Hiểu Thi đây đủ thông minh để phân tích sự việc.

Chuyện này không phải lỗi của một mình Hiểu Thi mà còn có Hoàng Thiên Minh, ai biểu Hiểu Thi đang tắm, kì cọ tay chân, cánh cửa đột bật mở, bóng dáng của Hoàng Thiên Minh xuất hiện, làm Sang Hiểu Thi giật mình, bản năng tự vệ trỗi dậy, quơ vội cái khăn quấn vào người, lấy mấy thứ có thể ném ném đi hết làm chúng đổ bể vương vãi khắp nơi, giờ còn đứng đấy trách Hiểu Thi, oan quá mà.

" Được rồi, cậu chủ, cậu mắng hoài không mệt sao? "

Sang Hiểu Thi vừa dứt lời thì nhiệt độ trong phòng giảm đi đáng kể, Hoàng Thiên Minh sát khí quanh người, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào mắt Hiểu Thi, nhất thời run rẩy, Hiểu Thi cười xuề xoà, xua xua tay.

" À, Hiểu Thi xin lỗi "

Sang Hiểu Thi ỳ gối nãy giờ cỡ nửa tiếng, trong lòng không ngừng lầm bầm, cậu chủ thật đáng ghét, biết người ta bị thương mà còn nỡ lòng nào..., đồ máu lạnh, đồ xấu xa,....

Bộ dạng của Hiểu Thi hiện tại, đáng yêu vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng không cầm lòng nỗi mà muốn bẹo má Hiểu Thi một cái.

" Bôi vào "

Hoàng Thiên Minh đưa cho Hiểu Thi tuýp thuốc, Hiểu Thi hơi ngạc nhiên, mấy phút trước là trách phạt, bây giờ là quan tâm, Hiểu Thi trong lòng cảm kích, cúi đầu cảm ơn.

Bình luận truyện Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Virgomeoconnho
đăng bởi Virgomeoconnho

Theo dõi