Tùy Chỉnh
Đề cử
Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Chương 4: Thay đổi thái độ

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du mừng rỡ chạy te te tới chỗ hai cậu chủ của mình.

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng kéo Sang Hiểu Du lên phòng.

" Cậu chủ, cậu định mắng Hiểu Du à "

Bị câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của Sang Hiểu Du chọc cười, Hoàng Thiên Phong xoa đầu cô nói.

" Tôi không rảnh "

" Vậy cậu muốn Hiểu Du làm gì? "

Sang Hiểu Du cắn móng tay hỏi.

" Đi ngủ "

Lời vừa dứt Hoàng Thiên Phong kéo Sang Du nằm lên chiếc giường êm ấm, làm Hiểu Du cười tươi.

" Nó mềm quá, thật thích "

Hiểu Du lăn qua lăn lại cười tít cả mắt, cô hoàn toàn quên rằng mình đang bị bệnh lăn như vậy sẽ nhức đầu.

" Xích lại đây "

Tiếng nói của Hoàng Thiên Phong làm ngưng cuộc lăn lăn lộn lộn của Hiểu Du.

Sang Hiểu Du nghe lời nằm kế bên cậu chủ của mình, đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi.

" Cậu chủ, cậu đẹp trai quá "

" Em đang khen tôi "

Sang Hiểu Du ra sức gật đầu, mắt long lanh say đắm nhìn chằm chằm Thiên Phong.

" Cậu chủ sao cậu thay đổi 180° luôn vậy, lúc sáng cậu còn muốn bóp chết Hiểu Du, giờ lại tốt với Hiểu Du, thiệt không hiểu nổi cậu, thà cậu cứ chọn một cách đối xử với Hiểu Du để Hiểu Du biết đường mà đề phòng cậu trách phạt "

Cái miệng nhỏ của Hiểu Du tiếp tục liến thoắng, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, bày ra vẻ mặt khó hiểu xen lẫn rối rắm.

" Nếu em muốn như lúc sáng tôi sẵn sàng toại nguyện cho em "

Hoàng Thiên Phong dùng ánh mắc sắc bén nhìn Hiểu Du khiến cô không tự chủ mà run rẩy.

" Không a~ thích cậu chủ tốt bụng, dịu dàng nha! "

" Được rồi, ngủ mau "

Hoàng Thiên Phong dang tay đỡ đầu Hiểu Du nằm trên tay mình, Hiểu Du chẳng chút ngại ngùng, ôm lấy Hoàng Thiên Phong an tâm chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Thiên Phong nhìn cô hầu bé nhỏ trong tay mình, không khỏi nhếch mép cười, anh không ngờ trái tim sắt đá, lạnh băng của mình, cũng có ngày từ từ tan chảy.

Hoàng Thiên Phong nghĩ ngợi, mới một ngày anh lại có thể nở nụ cười tận hai lần dành tặng Hiểu Du, nhìn dáng vẻ lúc không nỡ bỏ đi của Hiểu Du khiến anh có chút thấy kì lạ, được thoát khỏi một tên ác quỷ như anh mà không muốn, có ai ngu ngốc như cô hầu này không.

~~~~~~~~

Sang Hiểu Thi cũng theo Hoàng Thiên Minh về phòng, cả hai vẫn lẳng lặng không nói với nhau câu nào.

Sang Hiểu Thi bất chợt bị choáng voáng, bước hụt chân mà lại đang đi trên cầu thang, lăn xuống dưới cũng sẽ bị gãy tay gãy chân.

Nhưng may cho Hiểu Thi đã được Hoàng Thiên Minh nắm tay kéo lại.

" Đi đứng cũng hậu đậu "

" Là cậu làm Hiểu Thi bị bệnh mới yếu ớt đứng không vững lại còn trách, đồ nhỏ mọn "

Sang Hiểu Thi bị mắng không khách khí cãi lại, cậu chủ đã không có tâm lại còn hay mắng người, Hiểu Thi trù cậu ăn nhầm ớt cay đến không nói được.

" Em dám cãi "

Hoàng Thiên Minh trừng mắt, kéo gần khoảng cách giữa mình và Hiểu Thi ngắn lại.

" Cậu chủ biến thái, thả Hiểu Thi ra "

Sang Hiểu Thi hét toáng, đẩy Hoàng Thiên Minh ra nhưng với sức lực yếu ớt thì làm được gì.

" Đừng có nháo nữa, tôi mang em lên phòng nghỉ ngơi "

Hoàng Thiên Minh phả hơi thở vào tai của Hiểu Thi làm cô dựng tóc gáy, cười lã chã đáp.

" Cậu nói thì Hiểu Thi xin nghe "

" Ngoan "

Hoàng Thiên Minh khen Hiểu Thi, Hiểu Thi mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng lấy tay che đi, cậu chủ là đang khen cô, lúc sáng trừng phạt bị mắng, cậu lại thay đổi 180° ân cần lo cho Hiểu Thi cô, thiệt là vui.

Chỉ có điều cái tính cách lạnh lùng khó bỏ, thích bắt nạt Hiểu Thi cô.

Bất chợt Hoàng Thiên Minh cúi người bế Sang Hiểu Thi về phòng, cất lời nói mà nó lọt vào tai Hiểu Thi lại thành lời châm chọc.

" Để tôi bế em, chứ nếu em té lăn cầu thang thì đỗ lỗi cho tôi, lúc đó nhất định mẹ tôi vì bảo vệ em mà trừng phạt tôi thì khổ "

Bình luận truyện Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Virgomeoconnho
đăng bởi Virgomeoconnho

Theo dõi