Tùy Chỉnh
Đề cử
Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Chương 6: Sợ ma

Mặt trời vừa ló dạng, Sang Hiểu Du liền chợp mắt tỉnh giấc, thói quen này dường như được lập trình sẵn, đúng giờ sẽ dậy.

Khẽ nhúc nhích, Hiểu Du ngồi dậy tránh làm cậu chủ tỉnh giấc, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào phòng tắm làm vscn.

Thay cho mình bộ đồ người hầu hôm qua, Sang Hiểu Du lấy hết can đảm mở cửa ra ngoài.

Bởi dãy hành lang dẫn tới phòng cậu chủ Hoàng Thiên Minh tối thui à, Sang Hiểu Du thì lại sợ ma mặc dù bây giờ đã là 5h.

Nếu có Sang Hiểu Thi ở đây, Sang Hiểu Du nhất định bám chị mình như sam, không hề lãng phí một giây nào.

Men theo con đường, tay Sang Hiểu Du vịnh tường, rón rén từng bước đến phòng cậu chủ Hoàng Thiên Minh.

Mới nửa chặng đường Sang Hiểu Du run bần bật, chân tay mềm nhũn, hô hấp trở nên khó khăn, cả người vô lực dựa vào tường.

Sang Hiểu Du là đang gặp ma, một bóng trắng mới lướt qua, thình lình đèn bật lên.

Sang Hiểu Du sợ hãi vắt giò lên cổ mà chạy, quăng luôn đôi dép bông đang mang dưới chân để chạy hết tốc độ.

Bỏ của chạy lấy người.

Về phòng của cậu chủ Hoàng Thiên Phong, Sang Hiểu Du nhảy phóc lên giường, chui rúc trong chăn.

Thấy động, Hoàng Thiên Phong tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh lại thấy tư thế co người của Hiểu Du.

" Nằm ngay ngắn đàng hoàng "

Nghe chất giọng lành lạnh của cậu chủ, Sang Hiểu Du càng thêm kinh hãi, thần sắc trắng bệch, răng chạm vào nhau run cầm cập.

" Sang Hiểu Du, tôi không nhắc lại lần hai "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng gằn từng chữ, vốn không biết Hiểu Du đang hồn phách siêu lạc có chú tâm lời anh nói đâu chứ.

Sang Hiểu Du sợ chảy nước mắt, vừa rồi cô gặp ma, nó xuất hiện một cái, đèn trên hành lang sáng hẳn. Doạ cô khiếp vía.

Hoàng Thiên Phong nhận ra vẻ khác thường của Sang Hiểu Du liền ngồi dậy kéo theo Hiểu Du đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu chủ bao trọn bàn tay mình, Hiểu Du phục hồi trạng thái, lau nước mắt.

" Cậu chủ, Hiểu Du vừa gặp ma trên hành lang "

Hoàng Thiên Phong nghe xong thật muốn đánh vào đầu Hiểu Du vài cái. Anh không tin trên đời có ma, và hơn hết biệt thự nhà anh làm gì có ma.

" Ảo tưởng "

" Thiệt mà, sao cậu chủ không tin Hiểu Du "

Hiểu Du bày vẻ mặt sợ sệt mà nhìn cậu chủ Hoàng Thiên Phong.

Nhịn không được búng trán Sang Hiểu Du một cái.

" Do nỗi sợ của em mà thành đấy, đèn thì đúng giờ là quản gia sẽ bật, ngu ngốc "

Nói được rồi, Hoàng Thiên Phong còn dành tặng cho Sang Hiểu Du hai từ ngu ngốc, có quá đáng không đây.

Sang Hiểu Du đáng thương xoa xoa cái trán, phụng phịu nói.

" Cậu mắng Hiểu Du ngu ngốc những hai lần rồi đó nha! "

Sang Hiểu Du phồng má rất ư là đáng yêu, nhìn chỉ muốn bẹo một cái.

" Dậy giờ đó định bắt ăn trộm à "

Hoàng Thiên Phong nằm xuống giường, không nhanh không chậm phun ra vài chữ.

" Làm việc nhà "

Sang Hiểu Du rất nhanh trả lời, cậu chủ ngộ ghê, Hiểu Du là người hầu thì phải làm việc nhà, vậy cũng hỏi.

" Không cần, ngủ tiếp đi "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, ôm trọn Sang Hiểu Du trong lòng.

Sang Hiểu Du ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ nhắm mắt lại ngủ.

Rất nhanh cả hai lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

~~~~~~

Sang Hiểu Thi cuống quýt chạy lấy bộ đồ người hầu đi thay, làm vscn sạch sẽ.

Tức chết mất, thế nào lại ngủ quên tận nửa tiếng, Sang Hiểu Thi đi đi lại lại như gà mắc đẻ.

Cuống cuồng đến quên mất phương hướng, không biết cái cửa nó nằm ở đâu.

Ngó quanh ngó quẩn thì đã thấy, mang dép bông đi ra, nhưng do quá nhanh mà mang chiếc bắc chiếc nam, một chiếc của cậu chủ, một chiếc của mình.

Ôi, Sang Hiểu Thi rối đến lú lẫn rồi!

Sang Hiểu Thi đặc biệt sợ đi một mình trong khi cả nhà không ai thức dậy.

Đèn sáng trưng nhưng Sang Hiểu Thi vẫn cứ sợ, rất sợ ma là đằng khác, y chang Hiểu Du.

Đèn sáng mà còn sợ, chỉ tại lúc trước có Hiểu Du bên cạnh, đi đôi với nhau, nên nỗi sợ bớt đi phần nào.

Sang Hiểu Thi sợ đi một mình trên hành lang, Hiểu Thi hay tưởng tượng trong ánh sáng thần chết mặc áo choàng đen xuất hiện bắt Hiểu Thi đi.

Còn bóng tối thì thấy mấy người mặc áo trắng, tóc tai bù xù, xoã dài tận mắc cá chân, nổi cả da gà.

Đang miên man tưởng tượng, thấy trước mặt là đôi dép bông màu đỏ chót như màu máu nổi bật trên nền gạch trắng.

Sang Hiểu Thi bất động tại chỗ, quên luôn việc la hét và bỏ chạy.

Một giây sau mới hoàng hồn, cầm đôi dép bông dưới chân, Sang Hiểu Thi chạy với vận tốc ánh sáng về phòng cậu chủ Hoàng Thiên Minh.

Và đôi dép bông đó không ai khác là của Sang Hiểu Du, lúc nãy bỏ quên đấy mà.

Bình luận truyện Cậu chủ thật yêu nghiệt.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Virgomeoconnho
đăng bởi Virgomeoconnho

Theo dõi