truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 107:

Trận hai đến, 12a
Ơ, thằng Lâm bán nước dừa đây mà.

– Chào P, sáng đến giờ tao thấy mày chưa đánh phát nào thì phải?

– Ừ, nhưng sao mày ở đây?

– Hạo là anh họ tao.

– Rồi, đã hiểu.

– Vậy giờ tao với mày.

– Ừ.

Nó lao vào dùng muay thái của nó, nó chơi thật đấy, mình cũng hơi lơ là lên bị ăn một lên gối của nó. Đau đấy.

– Vui rồi đây. Cả hai thằng.

Tôi lùi lại, đợi nó hơi tiến lên thì mình nhún người lấy đà, nhảy lên phóng vào người nó rồi hạ một phát đấm phải 7 – 80% lực vào mặt nó, chưa xong khi hạ xuống trước mặt nó rồi bời thêm một cùi trỏ vào ngực.

Thắng trận hai.

Ngồi ngoài một lát thì nó tỉnh.

– Mày chơi đau đấy. Nó

– Tại từ sáng tới giờ bí bách quá.

– Thế là lôi tao ra chịu à?

– Mày có sức thì nới chơi vậy được, bọn kia chơi vậy giờ đang trên xe đi viện rồi.

– Thực sự đòn vừa rồi…

– Hai chứ.

– Mày đánh tao rồi ngáo à, có một phát vào mỏ thôi.

– Thế phát vào ngực.

– Có à? Bảo sao thấy tức ngực.

– Vcđ. Thế là mày chỉ được một thôi à?

– Mày đám mạnh như vậy…

– Thôi vào trận rồi.

– Ừ, tao nghỉ đã.

Trận ba.

Team nhỏ Ly.

Thế bất nào lại đùn cu hôm trước đấm thử bao của mình ý.

– A chào người quen. Tôi

Nó không nói gì, nhún người lấy đà như skill vừa rồi của mình.

Học lỏm à? Tối kiến vcl. Đúng nó nhảy lên thật, nhưng đâu thể diễn lại. Tôi căn đúng tầm nó rơi gần xuống thì cho ngay một đạp vào ngực nó, ra khỏi sân luôn.

Vâng, chung kết đã đến.

Lại gặp team nhỏ Ly thật.

Và Lan đi lên.

– Phù mỏ đó Lan.

– Nhưng họ đùn tui lên chứ bộ.

– Vậy giờ muốn lằm viện hay thoa thuốc thôi.

– Á, hông đâu.

– Trên sân đấu đó bà cố.

– Hix, P ơi.

– Thôi đi cô, ra nói chuyện với trọng tài kìa.

Chung kết đó, đánh hết một giải mà chỉ có trận với cu Lâm thôi.

Hai hôm sau là thời gian nghỉ ngơi cho các đội, ngày cuối là ngày đánh theo team.

Bình luận truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Doanh Hoàng
đăng bởi Doanh Hoàng

Theo dõi