truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 133:

2H chiều đã bị cái chuông báo thức tên Linh réo ầm lên rồi.
– Dậy đi chơi đi anh PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.

– Lại phởn hả Linh?

– Vậy đó, anh có dậy không thì bảo.

– Không thì bé làm gì anh?

– Cãi chuỵ à? Xong lại nhảy lên lưng.

– Ax, con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà không bỏ cái trò đấy hả?

– Sắp chứ chưa nhé, mà có lấy rồi thì sao chứ ạ?

– Láo rồi đấy, bật như tôm.

– Hứ, không thì để anh bắt nạt bé à?

Tôi im lặng một lúc.

– Anh lại định làm gì đó?

– Tìm.

– Cái lông ngỗng em với chị….

– Anh có tìm lông ngỗng đâu.

– Thế anh tìm gì?

– Tìm đôi baton, lớn rồi ai chơi lông ngỗng.

Nhoảnh đi ngoảnh lại Linh đã chạy biến rồi.

Cũng bò dậy ăn mặc đàng hoàng vào rồi đi.

Xuống dưới nhà thì hai đứa chúng nó đã đứng đợi sẵn.

Lấy luôn con mẹc rồi chở sang đón hai chị em nhà Yến.

– Đi đâu bây giờ hai?

– Qua nhà sư phụ đã rồi đi đâu thì đi.

– Sư phụ giờ về với sư mẫu rồi, đang ở võ đường đó.

– Vậy qua chào cả hai luôn, chỉ đường đi Linh.

– Dạ, mà sư phụ cũng dạy cùng sư mẫu rồi, nên em cũng ở võ đường đó, cả Sơn nữa.

– Ừ.

– Anh có vào cùng không?

– Không. Để tử không nhất thiết là phải tham gia võ đường.

– Dạ.

– Mà vẫn còn đám đệ cũ của sư mẫu chứ?

– Ui, thế lát gặp anh. Mà Sơn cũng học từ hồi đó đó.

– Sao đâu, đánh xong quen hơn mà. Phải không Sơn?

– Em hôm đó về tím mạn sườn mất gần tháng.

Lát đã đến.

Cũng kha khá người quen, khi nhìn thấy mình chắc cũng bất ngờ.

– Anh X sư phụ đâu rồi ạ? Linh hỏi một thanh niên đang đứng khởi động.

– Sư phụ đang ở phòng trong đó.

– Dạ, đi thẳng đến cuối rẽ bên phải đó anh P. Linh chỉ đường.

Tôi cũng thong dong bước thôi, ai ngờ đang đi thấy cây trường côn tạt ngang đến, cũng chỉ kịp né sang bên. Nhìn lại đồi thủ thì hoá ra là sư mẫu.

– Con chào…

– Sư mẫu. Nghe chưa. Mọi người, nhớ kẻ thù của chúng ta chứ?@@

– Hì, con đến thăm sư phụ với sư mẫu đây.

– Ừ, vậy vào chào ông ý trước đi.

– Dạ.

Đi tiếp đến nơi. Sư phụ đang ngồi uống trà ở trong.

– Lâu lắm mới chịu về thăm ta đó.

– Con xin lỗi.

– Vì lý do gì?

– Vì con quá tự cao, quá nông nổi.

– Con nhớ bài học đầu tiên ta dạy con chứ?

– Luôn là thứ hai.

– Ta không phải bắt con thua người khác. Ta làm vậy để con nhớ rằng trên con vẫn còn người khác, để con cố gắng vào bản thân.

– Con có lẽ đang chịu hậu quả cho sự tự cai của bản thân.

– Vì vậy, tự cao cũng chính là một kẻ thù.

– Vâng.

– Mình không cần là số một nhưng mình là duy nhất.

– Vâng.

– Con chỉ cần là bản thân con.

– Dạ.

– Thôi về là tốt rồi, ra với mọi người nào.

Ra ngoài thì cả võ đường đã võ phục đàng hoàng rồi, cả Linh với cu Sơn nữa chứ. Yến và cu Huy thì đang đứng ở góc xem.

– Bà già à, bà lại bầy trò gì đây?

– Để tôi xem môyj năm khổ luyện của bọn tôi có trả được mối thù cũ không. @@

– Nhẹ tay thôi nha con, sắp tết rồi. Sư phụ dặn đó.

Thấy cột mộc nhân cạnh bên tôi nhẹ nhàng một đấm bay luôn một nhánh.

– Con xin phép nếu ai cứng hơn cái này.

– Con hơi khoa trương thì phải. Sư phụ ghé tai nói nhỏ.

– Thế lần trước đấu là con đánh thế nào? Sư mẫu ngạc nhiên.

– Con đấu với lực từ lần cuối sư phụ kiểm tra.

– Là bao giờ?

– À tôi kiểm tra nó lần cuối vào năm lớp 8.

– Mình bắt đầu chứ sư mẫu?

– Mày còn làm trò, ra đây nói chuyện với chúng tôi. Sư phụ gõ đầu.

Ngồi nói chuyện lát thì chính cái tên bị nặng nhất ở lần đấu trước xin mấy phút ra nói chuyện.

– Anh xin lỗi, lần trước anh lớn mà vẫn hiếu thắng mù quáng quá.

– Có gì đâu anh, em cũng hơi quá tay thật.

– Nhưng nhát đấm vừa rồi, lần đó mà cậu đấm vậy thì…

– Vậy nên em chưa đấm ai như vậy bao giờ.

– Có lẽ câu không nhớ anh, nhưng quá khứ ta đã gặp qua và cậu nói sẽ cho anh lằm viện. Vậy mà lại thật.

– Cái lần một đôi vào cậy lớn bắt nạt bé Linh đó chứ gì?

– Lần đó cậu cũng đánh anh rồi, từ lần ấy anh về cố gắng luyện tập nhiều lắm nhưng không ngờ vẫn không phải đối thủ của cậu.

– Dù gì cũng là giao lưu thôi mà, bỏ qua lại là anh em mà.

– Ừ.

– Anh P, nhanh còn đi nữa.

– Ờ, chào sư phụ sư mẫu đã.

Chạy qua chào rồi xin phép hai vị. Rồi đưa đám ôn dịch kia đi.

Sư phụ chỉ nói với theo một câu.

“Tự cao là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù lớn hơn lại chính là bản thân chúng ta và tựu cao chỉ là một phần của nó. ”

Ra xe thì Linh quay lên hỏi ngay.

– Sư phụ dặn gì anh vậy?

– Dặn là dạo này bé lên trình rồi, nhưng vừa rồi chưa được đánh lên về thử cơ của bé.

– Á hông, cái cây nó như thế còn…

– Thôi giờ đi chơi nha anh?

– Không thì đang đi đâu đây?

– Hì, kem nha anh? Nha mọi người?

Vậy là tạt vào quán kem luôn. Đúng là, chưa kịp đỗ xe hẳn hoi đã mở cửa phi ra hết rồi.

Vào quán ngồi thì đã cả đống bày ra bàn rồi.

Chắc có mình tôi vào đây hỏi coffee nhưng chắc cũng chả ai biết là tôi gọi thì sẽ được phục vụ cái đó. @@

– Gọi coffee ở đây thì chỉ có cậu, mỗi cậu đặc cách đấy nhé.

– Thì em biết bà chị chiều thằng em mà.

– Giỏi nhỉ? Thế đi đâu biệt vậy?

– Đi bụi.

– Ừ rồi, chào cậu em mới đi bụi về.

– Ơ Ngọc ơi. Yến gọi khá to.

Và đúng rồi, trùng hợp đó.

– Bạn học của em. Yến giải thích

– Ừm, anh cũng từng mà.

– Anh quen Ngọc?

– Quen chứ, Linh nhỉ?

– Vâng, mà chị ý….. Cũng học võ cùng đó anh.

– Càng vui nhỉ?

Ngọc đi đến ngồi vào bàn rồi mới nhận ra sự có mặt của tôi.

– Ơ….

– Chào P chứ? Tên Ơ đâu?

– P khoẻ chứ?

– Có thể thấy mà.

– Ừm cho em xin lỗi anh, vì tất cả…

– Chưa biết hết mà….. Ba ngày nữa sinh nhật mẹ tôi Ngọc đến chung vui nhé?

– Ơ….. Dạ.

– Chắc sẽ vui mà. Tôi nói ý nhưng chắc chưa ai nhận ra.

– Thôi chào mọi người, mình còn có việc. Xong đi luôn

– Anh với Ngọc nói chuyện gì mà em chả hiểu gì hết. Yến thắc mắc

– Có cả bé Linh cũng chả hiểu hết nữa là.

– Chuyện gì ạ? Sao anh lại mời cả chị? Đến Linh thắc mắc

– Có lí do của anh hết, chờ đi.

– Anh P lạ quá. Khó hiểu cả hai nhỏ đồng thanh.

Đến lúc ăn xong kem là màn lôi tôi đi khắp nơi. Mang tiếng dẫn em đi chơi mà toàn thành bị dẫn đi.

Lòng vòng mãi thì đến tối cũng được cho về.

Về đến nhà thì có điện thoại. Quên cmn mất, bảo đến nơi gọi về cho cô chú mà cuối cùng vậy đó.

– Haiiii hả?

– Dạ.

– Hai bảo gọi về đó hả?

– Thì định gọi nhưng hết tiền này. @@

– Hai về an toàn chứ?

– Khoẻ bình thường, vậy được chưa?

Xong là nói chuyện qua loa với cô chú.

Đến bữa ăn.

– Tao vẫn thắc mắc là lúc mày đi không cầm tiền, cũng chả đến lấy hồ sơ chỗ bác S sao lại….. ? Bà già thắc mắc

– Mẹ hỏi sư huynh con ý. @@

– Thì ra là hai thằng bao che cho nhau, vậy mà nó không thèm nói gì.

– Con dặn kĩ lắm mà.

– Mày thì giỏi rồi.

– Lát con đi có việc nhớ.

– Việc gì mà tối mới làm?

– Con lên quán ở HN lấy đồ.

– Mày còn để gì ở đấy?

– Căn cứ bí mật của con mà.

– Mày giỏi nhỉ, chắc cái tầng hầm trong bản thiết kế chứ gì?

– Uầy, mẹ kiểm tra kĩ vậy nữa à?

– Tao phải duyệt qua đã chứ.

– Anh P cho bé đi chơi với.

– Never, mai cô còn đi học kìa.

– Hứ, anh chả chiều em gì.

– Biết vậy là tốt.

– Mày đi nhớ đường về là được rồi. Ông già ngồi nãy giờ mới lên tiếng.

– Con biết mà.

Ăn xong nghỉ ngơi lát rồi mặc đồ lên đường. Lên HN thành ra chỉ dám lôi em ex ra đi thôi.

Chạy thẳng đến quán vào căn cứ rồi ngủ luôn. Trong này ngoài cái 6 cái lỗ thoáng 2cm ra thì hoàn toàn kín bưng lên thành ra hai tháng rồi vẫn sạch bong.

Sáng ra lục lấy đôi baton rồi về quê.

truyện

Bình luận truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Doanh Hoàng
đăng bởi Doanh Hoàng

Theo dõi