truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 152:

Chiều 2h dậy chuẩn bị, chạy qua nhà bà chủ nhà mời nhưng thất bại ê chề vì nay bà bận. Xong xuôi giờ đến màn chính này. Sang nhà Trâm mời.
Bấm chuông đến lượt thứ 3 thì có người ra mở cửa.

– Cậu hỏi gì ạ? Chắc là giúp việc

– Em mới đến ở căn nhà bên cạnh, nay em làm cơm muốn mời hàng xóm thôi.

– Vậy cậu vào nhà để tôi báo ông bà chủ. Sai làm thao được. @@

Đứng đợi lát thì thấy quay ra mở cổng mời tôi vào.

– Ơ.

– Mày ơ cái gì? Chú đợi mày lâu đấy.

Chú Mạnh, thề là khá thân với nhà chú và lại gặp khá nhiều nhưng giờ mới biết đến Trâm.

– Cháu đã hiểu.

– Mày nghĩ người của mẹ mày vào kiếm được chỗ tốt vậy dễ à?

– Vậy nhà cô chú đây?

– Cả nhà đó nữa, người cho mày thuê nhà là mẹ vợ chú đấy.

– Nhưng cô chú giấu con gái kĩ quá làm cháu hôm nay mới biết.

– Kĩ à? Ngày bé thì không tiện cho ra, đến khi nó ra gặp cháu thì ông cháu lại toàn vắng mặt chứ có cho gặp đâu.

– Vậy cô đâu rồi chú?

– Cô biết mày mời cơm đang chuẩn bị kìa. @@

– Tác phong nhanh nhẹn đây nha.

– Vui chút thôi, vậy cháu thấy ở mới thế nào?

– Hết rồi chú. Bảo sao mẹ cháu còn không thèm gọi điện nữa.

– Chú không liên can nhá. Cô mày hết đấy.

– Mẹ cháu vẫn trên cháu một bậc mà.

– Thôi bỏ qua đã, giờ trình bày xem nào?

– Tối nay cháu mời cô chú và Trâm qua nhà cháu ăn bữa cơm ạ.

– Cô chú thì duyệt luôn, nhưng con Trâm khó lôi nó ra khỏi phòng lắm.

– Để cháu vào bắt trói lại vác sang ạ. @@

– Mà khoan, sao mày biết đến con Trâm nhà chú.

– Biết bao lần cháu ngồi ngắm trộm con gái chú. @@

– Mày giỏi nhỉ?

– Cháu đùa đấy ạ, sáng nay cháu mới gặp này ạ.

– Tại cô chú hết, bắt nó học hành suốt ngày nên mới bị vậy.

– Chuyện cũng đã rồi mà chú.

– Cả thêm thằng ấy nữa, vì vậy mà bỏ con bé làm con bé giờ chỉ giam mình trong phòng.

– Cháu xử đẹp nó nhá chú?

– Ơ cái thằng này.

– Cháu đùa thôi, cháu thì đánh được ai đâu mà. @@

– Ờ, mày không đánh ai.

– Quên mất lại đi chém gió với chú.

– Chú lạ mà nữa. Mà khoan, nay mày gặp con gái chú. Ở đâu

– Trâm sang nhà con ngồi nói chuyện.

– Nó, ra ngoài. Ngồi nói chuyện?

– Vâng.

– Thế này mà nó bình thường chút thì chú túm mày lại làm con rể được.

– Đôi mắt không quan trọng chú ạ, nhưng con không phải người hợp với con gái chú.

– Chú đùa thôi, nghe chuyện mày rồi.

– Hình như ai mẹ cháu cũng kể.

– Mà hôm sinh nhật đấy mày không thấy chú nữa à?

– Có cơ chú?

– Thằng cháu quý hoá quá.

– Hôm đó cháu bận việc khác quá nên…

– Thôi chuyển chuyển, nói xa đi tận đâu rồi.

– Cô Thuý ơiiii, chú Mạnh đuổi cháu về. @@

– Ơ hay cái thằng này.

Cô ra véo ngay vào tay chú. @@

– Ai dám đuổi cháu tôi?

– Ai vậy cô?

– Ơ mày vừa…..

– Không gọi vậy cô bao giờ mới chịu ra gặp thằng cháu đây.

– Hình như mình có oan ức gì thì phải? Chú

– Vậy nay cả nhà chú ba người nha? Con chờ đó ạ.

– Ây, bốn nhé. Mày không nhớ nốt cả thằng anh sinh đôi của cái Trâm à?

– Sinh đôi?

– Cô chú kế hoạch cả rồi, đẻ phát hoàn thành chỉ tiêu luôn. @@

– Vậy đâu rồi chú?

– Ai biết được nó, chắc lại ra cái quán nước ở bờ biển của nó rồi.

– Lâm phải không chú?

– Mày quen nó rồi à? Mà hình như…. Hoá ra thằng bạn tốt của nó đây hả?

– Hì, cháu cũng không biết về cô chú là bố mẹ nó đấy, mà hai thằng cũng không biết nhà nhau luôn chú ạ.

– Hai thằng mày đúng là.

– Vậy Lâm thì cháu báo trước rồi ạ, còn Trâm?

– Chú nhớ kế hoạch khi nãy của mày mà. @@

– Cô cho con mượn ít dây thừng. @@

– Thôi, cháu muốn cố thì vào bảo nó hộ chú.

– Được rồi, có gì thấy cháu hét cô chú vào ứng cứu nhớ?

– Đi đi, ta sẽ ghi tên cháu vào “sổ sách. “@@

Gõ cửa đến bốn năm lần chưa thấy động tĩnh gì.

– Không mở phá cửa luôn đó.

– Mở để P……. Trói tôi hả?@@

– Đùa được chắc tối qua ăn cùng tôi được chứ?

– Hì, mình sẽ cố gắng.

– Không được cố, chắc chắn.

– Ừm…….. Mình chắc.

– Vậy khách đến mà trốn trong phòng vậy à?

– P cứ ra đi đợi mình ra liền.

Quay ra với cô chú.

– Thua rồi hả cháu?

– Cháu sợ hỏng cửa chú bắt đền thôi, chứ nhát một chú ạ. @@

– Nó vậy đấy, từ ngày hôm ấy…… Ơ Trâm con.

– Thôi cô lấy cho con cái bao tải to với dây ra đây con còn bắt đi này. @@

– Bố mẹ.

– Cho bắt cô đi luôn đó. Con gái gì mà nghe lời người ta vậy chứ.

– Tại con nghe bố mẹ kể về anh ý nhiều quá chứ.

– Thế nãy giờ nghe trộm hết à?@@

– Hông, nhưng….. Mọi người nói to quá.

– Xử sao giờ cô chú?

– Nghe người lớn nói chuyện……. Cho con luôn đó P. @@

– Con bắt thật đó. @@

– Hứ, con bằng tuổi P mà.

– Ừ nhỉ. Vậy mà cô thấy P người lớn hơn cô sao?

– Hứ, con là con gái mà.

– Con gái còn trưởng thành trước con trai đó cô.

– Bố mẹ chả thương con gái riệu gì hết á.

– Tôi thương P luôn này, cô làm sao?@@

– Ứ thèm chơi nữa, con về phòng đây.

– Dỗi nhưng nhớ tối qua đó.

– Dạ.

Còn lại tôi và cô chú. Chú nói nhỏ

– Mày lôi nó ra kiểu gì vậy cháu?

– Cô chưa lấy dây nên cháu lấy dao doạ thôi. @@

– Chú hỏi thật mà, rất ít khi nó tự động ra khỏi phòng lắm.

– Bỏ qua ý nghĩ cô ấy bị mù và coi cô ấy như một người bình thường chú ạ.

– Vậy là tại cô chú vẫn luôn nghĩ như vậy.

– Để tự nhiên và cho theo ý muốn thôi chú ạ.

– Vậy là cô chú thua cháu rồi đấy.

– Chỉ là người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn thôi chú ạ.

– Ừ, khi thoảng cháu sang giúp nó hộ cô chú.

– Cũng từ Trâm và do mọi người xung quanh thôi ạ.

– Ừ.

– Thôi cháu về chuẩn bị đây ạ, cô chú tối qua cùng cháu nha.

– Không. Cô

– Dạ.

– Lát cô qua luôn, cô muốn giúp chút việc chứ.

– Vậy thì càng tốt cô ạ, cháu cũng không khách sáo đâu. @@

– Thế tôi? Chú

– Ở nhà trông nhà. Cô chốt

– Thôi cháu đi chợ đã, chào cô chú.

Xong té về chạy đi chợ luôn. Xem nào, chắc khoảng 15 mạng đây.

Thu gom 1/n cái chợ thì cũng đủ nên té về.

Bình luận truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Doanh Hoàng
đăng bởi Doanh Hoàng

Theo dõi