Câu chuyện tình yêu tôi đã được nghe

Tình yêu thời đại học là một loại tình yêu trưởng thành. Nó có thể chỉ thoáng qua một thời gian, cũng có thể kéo dài tới cuối đời. Theo cách nhìn của nhiều người, đó là một loại tình cảm đẹp đẽ khó quên nhất trong cuộc đời. Bởi lúc ấy con người ta đã trưởng thành, đã có thể quyết định cho bản thân nhiều thứ. Nó không còn ngây ngô như tình yêu thời cấp 3, không cứng rắn như lúc chúng ta đã qua tuổi 25 đến 26. Tôi đã từng nghe một người chị mà tôi quen biết kể về tình yêu đầu tiên khi học đại học và cũng là cả một đời của chị ấy.

Khi ấy chị là du học sinh học ở đất nước Anh xinh đẹp. Để có thể được như vậy chị phải đánh đổi rất nhiều thứ như thời gian, tiền bạc, cuộc sống tươi đẹp thời cấp 3. Ngôn ngữ của chị ấy khi ấy còn chưa ổn định. Lúc từ máy bay bước xuống mảnh đất xa lạ chị đã cảm thấy lo sợ rồi. Nhìn một đoàn người da trắng đi lại tấp nập chị liền cảm thấy khi ấy rất lẻ loi. Nhưng cứ nghĩ đến những gì chị đã đánh đổi chị liền trở lên mạnh mẽ hơn hết thảy. Chị bắt đầu nhìn tấm bảng EXIT gắn ở trong sân bay mà cắm đầu đi. Phải mất khá nhiều thời gian chị mới có thể ra khỏi nơi này. Chị nhìn xung quanh một lúc thì một chiếc taxi đi tới hỏi:

Would you like to take a taxi?(Bạn có muốn đi taxi không?)
Yes, I want to go to a small hotel recently. (Vâng, tôi muốn đến một khách sạn nhỏ gần đây).
Ok, Let’s go! (Được, đi thôi!)
Thank you! (Cảm ơn)
Có lẽ là bác tài biết chị là người mới tới, vì thế rất nhiệt tình kể về những nơi đẹp nhất của thành phố Oxford này. Mặc dù rằng không phải câu nào chị cũng nghe hiểu nhưng chị vẫn trả lời cho có lệ.

Bác tài quả thực là người tốt. Ông ấy quả thực đưa chị tới một khách sạn nhỏ, giá thành hợp lý mà lại ở nơi có vị trí khá đẹp, thuận tiện cho việc đi lại, chị lúc ấy cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu không, một người non nớt như chị chắc chắn sẽ bị lừa mất cái gì không biết. Chị cảm ơn bác tài, gửi thêm cho bác vài đồng như là để cảm ơn. Ông ấy thấy vậy liền cười vui vẻ khen chị là người tốt. Chị cười nói bác cũng thế.

Sau khi bác tài lái xe đi, chị liền vào khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Dù sao chị cũng cố tình đi trước thời gian nhập học 2 tháng để có thể thích ứng với cuộc sống nơi đất xứ.

Điều đáng kể là hai ngày sau khi ở nước Anh tại thành phố Oxfort chị bắt đầu đi xung quanh thành phố tìm hiểu địa hình. Nhưng không may chị lại bị lạc mất. Có lẽ khu khách sạn chị ở không nổi tiếng vì thế hỏi rất ít người biết, mà có biết cũng chỉ đường đi mơ hồ vô cùng. Định bắt taxi nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi bản thân mang sang thì thật có chút không lỡ.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một cánh tay vỗ lên người chị. Chị giật mình quay lại. Không ngờ là một người gốc Á. Anh ấy nói:

Cô đang bị lạc đường sao?
A… Anh là người Việt sao? – Chị như chết đuối vớ phải cọc vui vẻ hỏi.
Không sai, tôi là du học sinh trường Oxfort. Ở đây được 2 năm rồi.
Hay vậy, tôi cũng là du học sinh ở đó, nhưng mới đến khoảng 2 ngày mà thôi.
Cô không có người quen sao?- Anh ấy cau mày hỏi
Không có?- Chị tủi thân lắc đầu.
Vậy là giống tôi rồi. Lúc mới tới, tôi cũng có một mình.
À….
Thôi, cô đang ở đâu, tôi có thể giúp cô về.- Anh mỉm cười ấm áp.
Tôi ở khách sạn xxx.
Tôi có biết, để cô đưa cô về.
Cảm ơn.
Vậy là anh chàng ấy đưa chi đi về. Nghe chị kể thì ấn tượng ban đầu của chị là anh ấy rất đẹp trai, cao và có giọng nói vùng Bắc dễ nghe. Trên quãng đường đi, chị cùng anh giới thiệu về bản thân, nói về một số chuyện thú vị, tiện thể trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Chị ấy nói rằng, sau thời gian ấy, anh ấy giúp chị rất nhiều, từ việc nhập học đến đăng kí kí túc. Mọi việc anh làm rất tốt, mọi việc đâu ra đó. Anh ấy cũng dẫn chị tham quan trường, các CLB, thậm chí còn dẫn tới nơi anh học và CLB anh ấy tham gia ở trường.

Anh ý nói anh đang học ngành công nghệ thông tin. Thành tích khá tốt, quen được khá nhiều người bạn ở đây. Anh đang ở CLB bóng rổ. Trước khi tạm biệt anh dặn dò với chị ấy rằng:

Trong thời gian ở đây nếu có gì khó khăn thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp em bất cứ lúc nào?
Tại sao anh lại tốt với em thế?- Chị lúc ấy đã hỏi như vậy.
Bởi em là đồng hương của anh.
Chị lúc ấy cũng biết câu trả lời là như thế. Dù sao thì theo cách nhìn của chị, thì anh ấy là một chàng trai ga lăng, rất tốt bụng. Vì thế cũng dễ hiểu lí do anh ấy nhiệt tình giúp chị như thế.

Hai người quen nhau khoảng chừng một năm, khoảng thời gian ấy cũng khiến tình cảm người tốt lên không ít. Có lẽ chị là vị đồng hương bám anh lâu nhất. Hơn nữa tính tình của chị rất dễ chịu, đôi lúc rất đáng yêu. Vì thế anh mới không đành lòng để chị một mình. Theo cách anh ấy nói, thì chị ấy lúc đó không khác một con mèo hoang bị bỏ rơi.

Đến khoảng nửa năm, anh mới chính thức tỏ tình với chị. Chị cũng lập tức đồng ý.

Không thể không nói, anh ấy quả thực là bạn trai đúng mực. Lúc nào đi học cũng giúp chị chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến bữa trưa thì tranh thủ chạy đến canteen chiếm chỗ trước, gọi những món cô thích nhất. Đến tối thì dẫn cô đi chơi, lúc về thì đưa cô về đến kí túc xá an toàn mới bắt đầu đi về.

Anh bắt đầu nắm toàn bộ lịch học của chị. Anh rất tôn trọng chị. Bất cứ lúc nào cãi vã anh cũng sẽ nhân nhượng đi làm lành trước. Nói chung anh ấy trong tương lai sẽ là một thê nô điển hình.(Và điều đó thực sự xảy ra).

Nếu tính toán thì thời gian hai người xa nhau lâu nhất chính là lúc anh ấy tốt nghiệp đại học. Anh phải về nước, không thể ở lâu hơn. Dù sao cũng phải mất 2 năm sau cô mới có thể về. Vì thế lúc ở sân bay tiễn anh, chị buộc lòng nói lời chia tay trước.

Có lẽ chúng ta nên chia tay đi – Chị lúc ấy phải nói lời trái lòng quả thực không dễ.
Tại sao thế? Bởi vì anh bỏ em 2 năm sao?- Anh ấy lúc ấy nói với một biểu cảm khó tin.
Anh có lẽ sẽ tìm được người tốt hơn khi về nước. 2 năm không phải thời gian ngắn, em hoặc anh có thể thay đổi. Em không muốn ràng buộc anh vì em.
Anh sẽ không. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. 2 năm sau, anh vẫn sẽ chờ em.- Anh ấy nói bằng giọng chắc nịch cùng với sự tức giận khó tả.
….. – Chị lúc này đã bắt đầu nghẹn ngào.
Hiện tai anh đang rất giận, hai năm này anh sẽ cắt liên lạc với em. Cứ đợi đến khi em quay về, anh sẽ xử lý em sau. Đợi đấy!- Nói xong, anh không thèm nhìn chị một cái mà kéo va li đi mất.
Qủa thực hai năm sau này anh không hề liên lạc với chị, dù chỉ là một lời nhắn. Chị chỉ có thể cười khổ, trách bản thân ngốc nghếch, chưa đủ hiểu anh ấy, tin tưởng. Hơn nữa lại còn nói những lời như thế.

Hai năm. Qủa thực là một khoảng thời gian rất dài. Con người chị cũng trở nên khôn khéo hơn không ít, nhưng tìm cảm vẫn không hề thay đổi. Nhưng chị không biết người kia có vậy không.

Sự thật chứng minh những lời anh ấy nói không hề bốc phét. Lúc chị trở về nước, bước xuống sân bay. Người đầu tiên chị thấy không phải người nhà, không phải bạn bè. Mà chính là anh ấy.

---- Hết-------- -------vnkings---------------

Bình luận truyện Câu chuyện tình yêu tôi đã được nghe

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lien Hoa

@damkhanhhoa

Theo dõi

2
0
19

Truyện ngắn khác