Tùy Chỉnh
Đề cử
Cậu có thể ...

Cậu có thể ...

Chương 2. Cuộc thi không cân sức

Nói về hai chàng trai “trí lớn” của chúng ta, buổi học làm quen tổ chức vào hôm thứ bảy nên cả hai có một ngày chủ nhật để chuẩn bị tinh thần và kiến thức. Thời gian cả hai chuẩn bị như nhau nhưng hoàn cảnh lại khác. Tuấn Kiệt chẳng ôn tập gì cả, nói chung là rất tự tin. Trong khi đó thằng Dũng lại ngược lại, chỉ cắm đầu vào ôn tập. Lúc thằng Kiệt nói ra lực học của mình cho dù chưa biết thật hư nhưng nó đã thấy “cóng” rồi. Nó học bất cứ lúc nào có thể. Con em nó cứ hỏi:
-Anh làm sao vậy?
-Đi buổi học làm quen về xong là như người khác vậy! Mới đầu năm học thôi mà lúc nào cũng “Con ôn”.- Mẹ cũng nói
Mẹ nó nói vậy chứ chẳng cấm cản gì. Nó cũng chỉ là học sinh ngấp nghé tiên tiến nên thấy nó chăm, mẹ nó cũng vui. Trêu nó được một câu, mẹ nó khẽ nhắc đứa em:
-Quyên à! Con tha cho anh đi! Để anh tập trung.
Con em đi rồi nhưng thằng này chẳng vui lên tẹo nào. Học hành lẹt đẹt như nó chắc thua ván này rồi. Nhưng mỗi lần suy nghĩ tiêu cực như vậy thì nó lại nhớ tới lời bố nó dặn: “Đừng bỏ cuộc”.
Bố nó mất từ lúc nó lên năm nên nó đã được rèn giũa trở thành một con người mạnh mẽ. “Dòng máu sói rừng” luôn chảy trong nó và giúp nó vượt qua mọi cản trở. Câu nói đó bố nó bảo mẹ nó nhắn lại cho nó khi ông đang hấp hối. Khi lên lớp hai, khi mà nó đã nhận thức tốt hơn thì mẹ nó mới kể lại chuyện này. Nhìn mẹ vừa khóc vừa kể lại, nó không cầm lòng. Nên nó luôn đi theo lí trí của bố nó, bất kể hoàn cảnh nào. Nó không chịu để mình yếu ớt. Sau cái ngày đó, nó chăm chỉ rèn luyện bản thân. Nó đi học võ, nó tập chạy, nó đi học quân đội, nó học tất cả những gì nó cỏ thể học để trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy, sức nó như vậy nhưng chẳng đô con chút nào. Tại sao? Bố nó mất, tài chính nhà nó đè lên vai mẹ nó. Nó không dám ăn nhiều, mỗi bữa ăn chỉ một bát. Nhiều lúc nó đói lắm, nhưng phải kìm lòng. Bây giờ, khi mà kinh tế nhà nó đã khá lên rồi thì nó đã bớt những đêm mất ngủ vì đói. Bao khó khăn, nó vượt qua hết. Và trước thử thách này cũng vậy. Cố lên!
**************
Hôm thi cuối cùng đã đến. Kiệt ra xe sớm hơn mọi hôm. Nó gọi ông í ới:
-Ông ơi! Hôm nay cháu đi học sớm ạ!
Ông bước ra, hỏi:
-Cháu đi sớm làm gì?
-Dạ cháu đi thi ạ!- Kiệt nói dối.
-Sao ông không thấy thông báo?
Việc nó đi thi quả quá bình thường. Từ lớp một tới giờ nó chẳng thiếu gì giấy khen, huy chương, cúp và tiền thưởng cả. Ông nó dạy các môn tự nhiên từ hồi mẫu giáo nên kì thi cho học sinh giỏi nào nó cũng tham gia.
-Chỉ là một kì thi nhỏ thôi mà ông!
-Vậy thì cháu lên xe đi!-Ông nó vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói.
-Vâng ạ!
Thật ra là Kiệt chỉ muốn xem thái độ các bạn trong lớp như vào trước khi nó thi thôi. Nó vốn tò mò mà.
**************
Bước vào lớp, nó cảm nhận được sự nào nhiệt. Cả lớp chia làm ba phe. Một là ủng hộ Kiệt, một là ủng hộ Dũng còn một nhóm còn lại, đó là... chẳng quan tâm tới việc thi thố này cả. Xem chừng có một đứa hơi coi thường Kiệt. Nó vừa ngậm kẹo mút vừa nói với thằng bên cạnh:
-Tên Kiệt không biết học như nào Vũ nhỉ?
-Tôi chẳng quan tâm việc vấn đề các cậu giỏi như nào đâu! Mà cậu hỏi đểu thằng tiến tiến này à?
-Ai dám!
Hai đứa đó là Uy Vũ và Lương Trí.
Cô Lệ Chi bước lên bục nói:
-Các con trật tự nào!- Đợi cho cả lớp lắng xuống, cô nói tiếp- Giờ ra chơi buổi sáng sẽ là lúc chúng ta tổ chức thi đấu còn giờ ra chơi chiều là lúc cô sẽ công bố kết quả!
Cô nói xong, cả lớp xì xào bàn tán. Hạ Vân quay sang hỏi Kiệt:
-Cậu có áp lực không?
-Không! Sao vậy?
-À... tớ chỉ hơi thắc mắc về lực học của cậu thôi!
-Vậy thì cậu sắp biết rồi đấy!-Kiệt cười- Thôi! Cậu lấy sách vở toán ra đi, cô Lệ Chi la bây giờ.
Hai tiết toán đã “thổi bay” những thắc mắc của Hạ Vân. Cô hỏi câu gì Kiệt cũng giơ tay. Lý thuyết thì nhìn lướt qua là thuộc. Mười lăm phút cuối cô hỏi bài nâng cao thì chỉ có mấy đứa với Kiệt là làm được, Vân phục quá. Thằng Dũng chứng kiến Kiệt học toán thì ngất lên ngất xuống. Thằng Thái Hòa- bạn thân ngồi cạnh nó- cũng kêu:
-Nó kinh quá Dũng ơi! Kèo này mày “hẻo” rồi!
-Mày đừng có vội kết luận! “Người tính không bằng trời tính”!
Dũng nói đúng, nhưng... trời lại tính cho Kiệt.Đề cô cho là tổ hợp năm môn toán, văn, anh, khoa học, sử. Và đáng buồn cho Dũng là toàn câu nâng cao. Nó bèn đặt bút làm hai câu văn, sử trước. Làm xong, nó vừa gãi đầu vừa nhớ lại mấy công thức toán ôn tối hôm qua. Nhìn nó nghĩ mà thấy khổ. Nó nghĩ một hồi muốn nát cả óc ra thì khẽ viết một chữ thì... Kiệt nộp bài.Nó thở dài. Nhìn lên đồng hồ thấy sắp hết thời gian bèn đứng dậy. Kiệt thấy được vẻ mặt ủ rũ của Dũng bèn quay lại nói thầm vào tai cô Chi. Không biết nó nói gì mà cô Chi thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi cô mỉm cười.
Giờ nghỉ trưa. Dũng và Hòa
-Thôi! Nghĩ nhiều làm gì hả mày?
-Kệ tao! Mày ăn đi! Nói lắm thế không biết!
-Mày nóng quá!
-Kệ tao!
Dũng chốt hạ câu cuối rồi ngồi quay mặt đi chỗ khác, đăm chiêu suy nghĩ. Nó chưa bao giờ thua thảm như này. Mà thằng Hòa nó nói đúng, nó sao bằng thằng Kiệt?
Cách đó vài dãy bàn, Kiệt đang ngồi cùng Vân và một đứa bạn. Vân giới thiệu:
-Đây là Lan Trúc, bạn hồi tiểu học của mình đang học bên 6B2.- Rồi nó quay sang Trúc, nói- Đây là Tuấn Kiệt, bạn mình.
-Cậu chuyên Sử cơ à? Mình tuy chỉ là D1 nhưng cũng có ít nhiều kiến thức đó - Kiệt nhìn Lan Trúc
-Cậu cũng thích học lịch sử à?
Nhìn hai đứa bạn trò chuyện vui vẻ, Vân thấy sao sao í. Chẳng diễn tả được. Nó nói:
-Hai bạn quen nhau rồi cho mình ra rìa à?- Rồi nó quay sang Kiệt- Thấy Trúc vừa xinh vừa học giỏi nên Kiệt quên mình luôn sao?
Thấy cô bạn nổi đóa Kiệt làm lành:
-Thôi! Mình nói chuyện với bạn được chưa?
-Tôi chả “chồng” bà cho bà nè! Ai cướp đâu mà sợ!- Trúc nói xong bèn quay về lớp.
Còn lại hai đứa, Kiệt hỏi:
-Sao bạn hay dỗi quá vậy? Bạn cứ làm như chúng mình là một cặp vậy!
-Nhưng... nhưng mình...
Thấy cô bạn ấp úng, Kiệt bèn kéo tay Vân:
-Thôi, mình về lớp đi!
Hai đứa làm vậy mà không biết bàn bên có một người chăm chú nhìn bọn nó từ đầu lúc nghỉ trưa đến giờ. Ai vậy nhỉ?
**************
Đã đến lúc công bố kết quả. Cô Lệ Chi hắng giọng:
-Đầu tiên là bài của bạn Dũng. Cô thấy bạn đã làm đúng hai câu văn và sử nên cô chấm 4 điểm.
Cả lớp lại bàn tán sôi nổi. “Sao nó nộp bài sớm làm gì nhỉ?”, “Thất vọng quá”, vài tiếng bàn tán làm cho Dũng đỏ mặt. Nó thấy xấu hổ quá.
-Còn bài bạn Kiệt, cô thấy... bạn đã làm rất... rất xuất sắc. Bạn đã làm một bài rất xuất sắc. Tất cả các ý rất chính xác.
Cả lớp ồ lên, nhưng đó không phải điều ngạc nhiên. Cô Chi lại nói tiếp:
-Các em à, thực chất Kiệt đã muốn rút lui nhưng vì các em đã khiến bạn ấy làm bài. Như vậy, cô sẽ hủy cuộc thi và tuyên bố em Dũng sẽ làm lớp trưởng lớp ta và em Kiệt sẽ làm lớp phó học tập.
Sau vài giây sững lại, cả lớp vỗ tay, hò reo cho việc làm của Kiệt. Dũng mừng nhưng không cười lên được. Kiệt rất vui, nhưng nó chỉ vui được vài giây. Vân quay sang khen mà Kiệt đỏ hết cả mặt.

Bình luận truyện Cậu có thể ...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phụng Hiếu
đăng bởi Phụng Hiếu

Theo dõi