truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Buổi sáng mùa thu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giữa trung tâm thành phố là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ngoài mặt đường, những chiếc xe hơi đắt tiền đua nhau chạy vèo vèo ra đường cao tốc.

Bảy giờ sáng, một trong những ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa ở giữa một vùng đất phồn hoa là ngôi nhà của Phượng Mịch. Trong phòng ngủ, đồng hồ báo thức kêu reng inh ỏi ở đầu giường. Phượng Mịch vẫn vùi mình trong chăn ấm, lười nhác đưa tay ra tắt báo thức rồi tiếp tục ngủ. Mãi tận gần một tiếng sau, một nam nhân cao lớn trong bộ vest đen lái xe tới trước cổng biệt thự. Đó là Kỳ Phong - trợ lý đắc lực của cô. Anh xuống xe rồi hớt hải chạy lên phòng mở toang cửa gọi to:

- Tiểu thư, mau dậy đi. Cô bị trễ giờ rồi!!!

Vài giây sau...

- CON MẸ NÓ!!!

Phượng Mịch lật tung chăn ra đứng thẳng dậy. Mái tóc dài màu bạch kim rối bời, sắc mặt cô rất khó coi, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng mát mẻ.

- Tiểu thư của tôi ơi...

Kỳ Phong vốn đã quen với tình huống này nhưng hôm nay anh vẫn bất lực thở dài một hơi.

Phượng Mịch vội nhảy xuống giường xông thẳng vào phòng tắm, không quên nói với anh:

- Kỳ Phong, mở tủ quần áo ra chọn giúp tôi bộ đồ.

Kỳ Phong chậc lưỡi nhưng cũng đáp lại:

- Vâng! Tiểu thư nhanh lên. Đồ tôi đặt trên giường. Bây giờ tôi xuống dưới đợi cô.

- Được!

Phượng Mịch đánh răng, rửa mặt, make up, chải tóc, thay quần áo phải mất gần tiếng...

Một lúc sau, cô mang đôi giày cao gót sandal màu trắng cao cấp và mặc chiếc đầm suông công sở màu đen sang trọng, cao cấp. Mái tóc dài màu bạch kim uốn xoăn sóng bay nhẹ trong gió. Phượng Mịch là con lai nên sở mái tóc màu bạch, đôi mắt màu xanh biển và nhan sắc đẹp thuần khiết. Dáng người cô thon thả, làn da trắng nõn, bàn tay phải mang theo một chiếc túi da hàng hiệu.

Cô bước lên chiếc xe BMW màu đen, Kỳ Phong nhanh chóng khởi động, lái xe đưa cô đi. 

Hôm nay, đúng 9 giờ 30 phút là cô phải có một ở công ty để gặp mặt khách hàng quan trọng của cha cô, vậy mà bây giờ là 9 giờ 11 phút, trên đường đi ít nhất phải mất nửa tiếng.

Trên xe, Kỳ Phong không ngừng than thở:

- Tiểu thư ơi, lần sau cô dậy sớm hơn được không?

Trái với vẻ mặt hoảng hốt anh, cô lại thản nhiên lôi hộp gương nhỏ ra soi nói:

- Sợ gì chứ, đây không phải lần đầu tiên. Đến trễ hay không thể gặp mặt khách hàng được thì lão cũng không thể làm gì được tôi đâu. Anh cứ cuống lên như vậy làm tôi bị cuống theo. Cứ bình tĩnh lái xe đi.

- Nhưng...

Kỳ Phong chưa nói hết câu thì đột nhiên...

KÍTTTT!

Ngay ở ngã tư, một người lái xe đạp thình lình lao ra. May là Kỳ Phong kịp thời dừng xe. Tiếng xe rít mạnh lên như thể cắt đứt không khí, bánh xe ma sát với mặt đường đến toé lửa...

Xe dừng quá gấp, Phượng Mịch ngồi phía sau không kịp phản ứng liền ngã mạnh về phía trước, suýt nữa thì bị đập đầu vào ghế ngồi.

Cú ngã khiến cô hoa mắt chóng mặt. Mãi khi bình tĩnh lại, cô tức giận hỏi:

- Chuyện gì vậy?????

Kỳ Phong nhờ có thắt dây an toàn nên không sao. Anh thở gấp trả lời:

- Tiểu thư... có người bất ngờ lao ra, để không đụng tới người đó tôi buộc phải dừng gấp... Xin lỗi cô. Cô không sao chứ???

Phượng Mịch tức tối lập tức xuống xe.

- Tiểu thư...

Kỳ Phong cũng vội vàng xuống xe.

Phượng Mịch thấy một chàng trai trẻ ngã sõng soài trên mặt đất cùng với chiếc xe đạp giao hàng.

- Đau quá!!!

Xem ra vì cậu vội vàng quá nên phóng xe như điên. Đến khi phát hiện một chiếc xe hơi đang kề sát mình thì mới giật mình kinh sợ dừng xe lại. Cũng vì thắng xe gấp nên mới bị ngã. Mà cú ngã quá đau, quần áo rách dính đầy cát bụi, cơ thể cậu bị xây xát không nhẹ.

Nhưng Phượng Mịch cũng vừa chịu một cú ngã. Dù không bị thương nặng như cậu nhưng với tính cách tiểu thư của cô thì không thể chấp nhận chuyện này.

Cô cáu giận quát:

- MUỐN CHẾT HẢ???

Bình luận truyện Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sanshoukuin Kotori
đăng bởi Sanshoukuin Kotori

Theo dõi