truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13

5 giờ sáng Phượng Mịch tỉnh dậy. Cô thẫn thờ ngồi trên giường một lúc đến khi cảm thấy khó chịu vì toàn thân nóng bức đổ đầy mồ hôi và nồng nặc mùi rượu thì phải vào đi tắm gội.

Hơn nửa tiếng sau cô bước ra, mái tóc còn ẩm ướt buông xõa xuống, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng từ ngực trở xuống bắp đùi. Đang định lấy máy sấy tóc và trang phục để mặc nhưng cô lại thấy khát nước nên đi xuống nhà trước. Cô từ trong bếp đi ra phòng khách, tay cầm theo ly nước. Nhưng một điều bất ngờ khiến Phượng Mịch hoảng loạn đánh rơi ly nước đang cầm trên tay.

Xoảng!!!

Lập Tư Cẩn đang nằm ngủ trên sofa, khi nghe tiếng đổ vỡ thì tỉnh dậy. Cậu choáng ngợp khi thấy thân hình nóng bỏng của Phượng Mịch khi chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm. Cậu đỏ mặt lúng túng vội vàng lấy hai tay che mắt mình rồi ngoảnh đầu sang chỗ khác. Phượng Mịch có hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh lại thản nhiên như không có gì. Cô hỏi cậu:

- Sao cậu đến sớm vậy?

Cậu bẽn lẽn trả lời:

- Phượng Mịch, tôi xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của cô... Tối qua vì trời mưa lớn quá nên tôi ngủ lại đây...

- Không sao. Mà, tối qua cậu ngủ trên sofa à?

- Ừm...

- Nhà tôi còn phòng trống mà.

- À, không sao cả, ngủ trên sofa nhà cô cũng rất thoải mái...

- Vậy dọn giúp tôi đống đổ vỡ này nhé. Tôi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

- Được...

...

Một lúc sau Phượng Mịch bước xuống với bộ đầm xòe cổ vest màu trắng có thắt lưng tại eo rất sang trọng và quyến rũ. Cô định tới công ty luôn nhưng khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ thức ăn ở trong bếp, hương thơm dễ chịu đến mức không cưỡng lại được. Phượng Mịch đứng lặng một lúc và lắc đầu nghĩ ngợi:"Thằng nhóc này cũng lợi hại thật..."

Phượng Mịch không khỏi tò mò bước vào bếp xem thử. Lập Tư Cẩn đang đứng nếm thử thức ăn, thấy cô vào thì luống cuống dừng động tác và nói:

- Phượng Mịch... cô ngồi đợi một chút được không?

- Được.

Phượng Mịch vô tư trả lời rồi thong thả tay chống cằm ngồi xuống bàn, thỉnh thoảng thì liếc mắt nhìn cậu.

Vài phút sau, Lập Tư Cẩn bưng một tô cháo nóng đặt xuống bàn cho Phượng Mịch. Cô nhìn tô cháo tỏa hương thơm và khói bay nghi ngút thì ồ lên khen ngợi cậu:

- Wow! Cậu giỏi thật! Trông hấp dẫn thật lắm đấy!

Cậu ngượng ngùng đáp:

- Cũng không có gì đâu. Tại vì... tối qua cô say đến mức nôn mửa nên tôi nghĩ sáng nên nấu cháo lươn giúp cô giải rượu...

"Nhưng mà tôi tỉnh rượu rồi" Phượng Mịch thoáng nghĩ như vậy. Nhưng cô lại nghĩ sâu xa hơn:" Dù không đói bụng nhưng cậu ấy đã bỏ công sức nấu bữa sáng cho mình. Không thể nói một câu phũ phàng như vậy được."

- Cảm ơn nhé! Cậu chu đáo lắm!

- Ừm. Cô mau ăn đi...

Phượng Mịch mỉm cười nói:

- Nhưng mà tôi ăn một mình sẽ không vui đâu. Sáng cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Cậu múc thêm một tô nữa rồi cùng ăn với tôi.

Lập Tư Cẩn đúng là đang rất đói bụng nên nghe lời cô, múc thêm một tô cháo đặt xuống bàn ngồi đối diện với cô.

- Cháo ngon lắm!

Phượng Mịch cầm thìa ăn hết nửa bát cháo thì mới ngẩng đầu lên nói với cậu. Nghe cô nói vậy thì cậu cũng dừng lại ngẩng đầu lên đáp lại:

- Ừ... cảm ơn...

Cháo lươn cậu nấu thực sự rất ngon, bằng chứng là khi nghe lời cảm ơn của cậu xong Phượng Mịch lại cúi đầu xuống ăn tiếp.

Lập Tư Cẩn nhìn cô, miệng mấp máy, do dự một lúc mới dám nói:

- Phượng Mịch... lần sau, mỗi bữa sáng thì cô hãy ăn uống đầy đủ còn buổi tối thì đừng uống rượu nữa được không?

Phượng Mịch sửng sốt ngừng ăn rồi nhìn lên cậu. Cô trầm lặng nghĩ ngợi rồi cũng hiểu ra vì sao cậu lại tự dưng nói vậy. Cô mỉm cười:

- Phải rồi nhỉ? Tối qua tôi say quá nên đã tự than thở về tình trạng của bản thân phải không? Cậu đừng để ý tới lời tôi nói lúc đó nhé!

- Không, tôi phải để ý chứ...

- Tại sao?

Lập Tư Cẩn ấp úng không biết diễn đạt lời nói của mình thế nào.

- Tại vì...

"Tại vì vẫn có tôi lo lắng cho cô..." Cậu muốn nói như vậy nhưng lại không đủ can đảm nên nói lý nhí một câu:

- Tại vì cô là chủ nợ của tôi...

- Hả???

Phượng Mịch vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của cậu nhưng sau đó lại bật cười:

- Vậy à.

"Phượng Mịch!!! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy???" Phượng Mịch nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu của mình rồi nói:

- Được thôi! Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm việc và trả tiền lương đầy đủ cho cậu!

Phượng Mịch cười thản nhiên, giọng nói có chút dí dỏm, trêu đùa cậu. Nói xong thì cô lại cầm thìa tiếp tục ăn. Cô không chú ý, sắc mặt cậu trở nên u ám hơn.

Lập Tư Cẩn cúi mặt, tay siết chặt chiếc thìa trong tay, môi mím chặt tới mức trắng bệch.

"Lập Tư Cẩn!!! Mày làm sao có thể với tới được người con gái tài sắc vẹn toàn này... Làm sao có thể..."

...

Bình luận truyện Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sanshoukuin Kotori
đăng bởi Sanshoukuin Kotori

Theo dõi