truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

- Không... không phải đâu, Phượng Mịch tiểu thư...

A Minh run rẩy kịch liệt lắc đầu. Bị ánh mắt sắc lạnh của Phượng Mịch nhìn, cậu ta vô cùng hoảng loạn.

- Tôi cũng mong cậu không phải người lão ta phái tới. Bây giờ thế này, cậu cho tôi xem căn cước công dân của cậu.

- Cái đó... Phượng Mịch tiểu thư... hai năm trước, khi tôi từ Nga đi máy bay sang đây thì... đã sơ sẩy làm mất nó rồi...

Phượng Mịch bán tín bán nghi. Cô đang định nói câu gì đó nhưng...

ẦM!

Bất ngờ cửa phòng bị đánh bật ra.

- Biết ngay mà, lại đi chơi với thằng trai bao...

Kẻ đó không ai khác là Huỳnh Phi. Ở vị trí hắn đứng thì vừa hay chỉ thấy phía sau lưng của Phượng Mịch, không nhìn thấy thân thể trần trụi của A Minh. Gã cười giữ bộ mặt khó ưa đó bước tới gần.

- Nằm xuống.

Phượng Mịch nói xong thì A Minh vội vàng nằm sấp xuống, cô nhanh chóng phủ chăn lên che kín cơ thể trần trụi của cậu.

Nhưng hắn vẫn kịp thời nhìn được khuôn mặt của cậu và nhận ra ngay.

- Chẳng phải đó là thằng nhóc hỗn xược lúc trưa sao! Hóa ra cũng chỉ là một thằng trai bao.

- Ra ngoài!

- Hả? Mày nói...

- RA NGOÀI!!!

Phượng Mịch tức giận hét lên.

- Haha! Giờ mày thích lên giọng với tao à? Tao sẽ nói với cha càng gây nhiều áp lực cho mày càng tốt! Bởi vì mày là tổng giám đốc tự cao tự đại mà!

Gã vẫn cười giễu cợt cô. Phượng Mịch quay người lại lườm hắn. Dù cô không nói lời nào nhưng chỉ cần một cái lườm này thôi cũng khiến gã im bặt.

Một lúc sau, gã nói:

- Sao mày không tới dự tiệc.

Phượng Mịch trả lời:

- Không muốn tới!

- Có người khách muốn gặp mày, đang ở ngoài kia rồi! Ông ấy muốn nhờ mày một việc.

- Biết rồi! Ra ngoài đi!

Phượng Mịch nói với giọng đe dọa, Huỳnh Phi buộc phải ra ngoài. Lúc này A Minh mới nhấc người ngồi dậy.

- Phượng Mịch tiểu thư...

Cô bước tới tháo còng tay cho cậu, sắc mặt không cảm xúc nói:

- Xong rồi! Cậu mặc quần áo vào đi! Nếu còn thời gian tôi sẽ tìm cậu sau!

Phượng Mịch trả lại chiếc thẻ bạch kim cho cậu rồi mau chóng rời đi. A Minh sững sờ ngồi trên giường với gương mặt ủ rũ...

...

Phượng Mịch ngồi trên sofa của phòng khách, đối diện cô là ông James và thằng anh vô dụng Huỳnh Phi.

Phượng Mịch nói:

- Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?

Ông James nói:

- Phượng Mịch tiểu thư, tôi có một đứa con trai nhưng hai năm trước tôi và nó có xảy ra mâu thuẫn nên nó bỏ nhà đi. Đến giờ tôi vẫn chẳng liên lạc được với nó. Tôi cũng đã tìm kiếm nó suốt hai năm thì có ít thông tin hiện tại nó đang ở thành phố Thượng Hải này.

- Nhưng mà... sao ngài lại hỏi tôi chuyện đó...

- Con trai tôi là tới đây tìm cô đấy, Phượng Mịch tiểu thư.

- Hả???

Phượng Mịch vô cùng bất ngờ...

- Đây là ảnh của nó chụp hai năm trước, không biết cô có từng gặp qua nó.

Ông James cho Phượng Mịch xem ảnh. Xem xong, Phượng Mịch còn thấy ngạc nhiên hơn...

- Đ... đây là...

...

A Minh đang dọn dẹp quầy rượu thì người quản lý đến và nói với cậu:

- A Minh, cậu mau tới phòng khách số 7 đi, Phượng Mịch tiểu thư muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Cậu trong lòng có chút lo lắng. Có thể cô muốn gặp cậu là để hỏi chuyện lúc nãy. Thực ra cậu chẳng làm điều gì xấu cả, chỉ là không biết trả lời cô như thế nào thôi...

Dù vậy cậu không chậm trễ, lập tức đi tới gặp cô.

- Phượng Mịch tiểu thư, cô gọi tôi...

A Minh vừa bước vào thì cơ thể bỗng dưng đứng khựng lại... Vẻ mặt cậu biến sắc khi nhìn thấy ông James. Ông James thì chầm chậm chỉnh lại gọng kính của mình để nhìn rõ cậu hơn. Thế là cả hai nhìn nhau. Miệng cậu mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Huỳnh Phi nhìn tấm ảnh, sau đó nhìn lên A Minh rồi nói to:

- Con trai của ngài với thằng trai bao này giống nhau như đúc, chỉ khác màu tóc thôi!

Ông James kinh ngạc:

- Cái gì??? Trai bao...

Phượng Mịch thì đã hiểu mọi chuyện rồi. Cậu thiếu niên chụp trong ảnh từ kiểu tóc, đường nét đến ngũ quan trên gương mặt thì giống hệt A Minh, chỉ khác người trong ảnh có mái tóc màu vàng, A Minh tóc màu đen. Nhưng mà A Minh phản ứng như vậy thì có thể chắc chắn cậu đúng là người trong ảnh, có thể cậu đã nhuộm tóc của mình thành màu đen.

- M...Mikhail... đúng là con sao?

Ông James nghẹn ngào xúc động đứng dậy muốn tới gần cậu. Nhưng A Minh hét lên:

- Không phải... Ngài nhận nhầm người rồi!!!

Cậu hét xong thì vội vàng chạy vụt đi mất.

- Mikhail, đợi ta.

Ông James mau chóng đuổi theo cậu.

Phượng Mịch sau khi nghe ông James gọi tên con trai mình thì lúc này mới để ý. Lúc nãy khi cô bắt cậu đọc dòng chữ trên thẻ của cậu thì cậu chỉ đọc mỗi tên không đọc họ ở phía sau. Có thể là cậu cố ý không đọc. Họ của cậu trên thẻ là Heathcote, trùng với họ của ông James. Thế mà Phượng Mịch lại không để ý điều này...

...

A Minh chạy thục mạng vào trong một căn phòng. Cứ nghĩ là phòng trống nhưng không ngờ Lập Tư Cẩn đang ngồi nghỉ trên sofa trong phòng.

- Lập Tư Cẩn... xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng nếu Phượng Mịch tiểu thư hay bất kì ai khác có hỏi thì nói không nhìn thấy tôi nhé...

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng A Minh cứ năn nỉ như vậy cậu phải gật đồng đồng ý.

A Minh nhanh chóng trốn vào sau một cái tủ trống.

Vài phút sau Phượng Mịch và ông James và phòng. Cô hỏi:

- Lập Tư Cẩn, cậu có thấy A Minh chạy vào đây không?

- Không... tôi không thấy anh ta...

- Vậy à?

- Ừ...

Phượng Mịch biết cậu đang nói dối... Cô nhếch miệng cười:

- Lập Tư Cẩn, nói thật cho tôi biết đi. Nếu không... chúng ta cùng chơi lại trò chơi hôm ở khách sạn đấy!

Lập Tư Cẩn bị cô dọa đến mức cảm thấy rùng mình. Cậu chỉ tay vào chiếc tủ rồi ngập ngừng nói:

- Ở... ở đó...

Cô thậm chí đưa tay lên xoa đầu cậu rồi khen ngợi:

- Tốt lắm! Tôi không thích những cậu nhóc hay nói dối đâu!

Lập Tư Cẩn bị cô xoa đầu đến rối hết tóc và còn khiến cậu đỏ mặt cúi thấp xuống.

Sau đó cô bước tới mở toang hai cánh cửa tủ và lôi A Minh ra ngoài.

- Cậu nghĩ là cậu trốn được mãi à?

- Phượng... Phượng Mịch tiểu thư...

Dù cậu có làm bộ cầu xin thế nào thì cô vẫn túm lấy cánh tay kéo cậu bước đi.

- Đến nói chuyện rõ ràng xem nào. Rốt cuộc vì mâu thuẫn gì mà phải bỏ nhà đi hai năm như vậy hả?

Cô đẩy cậu ngồi xuống sofa đối diện với người cha của mình. Cậu cứ cúi gằm mặt không nói câu nào.

Ông James lên tiếng:

- Mikhail...

Cái tên mà đã hai năm nay ông mong muốn được gọi nhưng vì xúc động mà bị nghẹn lại trong cổ họng.

- Hai năm nay... con sống tốt không? Con thật sự làm...

Nghe đến đây thì A Minh ngẩng đầu nói to:

- Đúng vậy! Con thực sự làm trai bao phục vụ tình dục cho người khác đấy! Cha có cần đứa con bẩn thỉu này nữa không?

Bốp!

A Minh nói xong thì bị Phượng Mịch đứng cạnh cốc đầu một cách không lưu tình. Cậu ta bị hoa mắt một lúc nhưng không hề kêu đau một tiếng nào. Phượng Mịch nói:

- Thằng này! Ăn nói vớ vẩn... Thưa ngài, công việc của cậu ta chỉ là bồi bàn, tiếp rượu hay dọn dẹp phòng thôi. Rất hiếm khi cậu ta phục vụ tình dục cho người khác... mà nếu có phục vụ thì...

Nói đến vấn đề này thì Phượng Mịch rất nghiêm túc.

- Thì chỉ dùng mấy đồ chơi tình dục thôi chứ cả hai không có va chạm cơ thể với nhau đâu? Đúng không?

Vừa nói Phượng Mịch nhìn vào A Minh. Cậu đáp lại:

- Phượng Mịch tiểu thư nói đúng...

Ông James hiểu và nói rằng:

- Con vẫn còn giận ta sao? Cũng đã hai năm rồi. Ta thật sự xin lỗi con.

Ông James lấy ra một thứ rồi đẩy về phía cậu. Đó chính là căn cước công dân của cậu khi ở Nga.

- Lúc ta biết con đã làm rơi căn cước trên đường đi thì rất lo lắng. Không có thứ này con không thể trở về. Con...

- Con đã quen với cuộc sống ở đây rồi nên con sẽ không về đâu!

A Minh nói rất dứt khoát:

- Với lại, con sống rất tốt. Công việc ở đây nhẹ nhàng mà lương tháng thì đủ sống. Cha không cần lo cho con nữa đâu!

Ông James rất buồn bã khi cậu nói vậy.

- Thôi được rồi. Nhìn thấy con vẫn sống khỏe mạnh là được rồi. Con hãy nhớ, cho dù con có là trai bao hay kẻ phạm tội thì ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Đúng thật là con cũng đã lớn rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Ta chỉ mong con đừng nghĩ xấu về ta. Hai tuần nữa ta sẽ lên máy bay và trở lại Nga, con không muốn đi cùng cũng được. Nhưng, con muốn về nhà lúc nào thì gọi điện báo cho ta trước một tiếng, cha mẹ và cả nhà sẽ mở tiệc chào mừng con về!

A Minh trầm lặng không biết nên nói gì cho phải. Ông James xong việc thì rời đi. Theo thường lệ, đối với khách hàng thì A Minh phải ra tận cổng để tiễn. Cậu chỉ kịp nói với ông ấy một câu tạm biệt.

Phượng Mịch đứng sau lưng cậu và nói:

- Có vẻ như tôi cũng hiểu được vì sao cậu muốn giấu giếm thân phận rồi. Xin lỗi vì những hiểu lầm của tôi đối với cậu.

Cậu lắc đầu:

- Không sao đâu, Phượng Mịch tiểu thư.

Cô bước lại gần cậu, thấy khuôn mặt cậu buồn như vậy, cô nói:

- Cậu còn chuyện gì khác muốn nói với tôi phải không?

Cậu gật đầu:

- Phượng Mịch tiểu thư... thực ra, cô chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn giữa tôi với người cha của mình.

Phượng Mịch có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Sao hay vậy? Tôi nhớ mình chưa từng gặp cả hai cha con cậu ở Nga, tại sao tôi lại là tâm điểm của mẫu thuẫn vậy?

- Biết ngay mà...

- Sao vậy?

Nét mặt của A Minh đã đổi. Cậu khẽ mỉm cười nói:

- Biết ngay là cô sẽ không nhớ! Nhưng mà cũng không sao. Lần đầu tiên tôi gặp cô là vào năm tôi mười bốn tuổi. Lúc đó...
truyện

Bình luận truyện Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sanshoukuin Kotori
đăng bởi Sanshoukuin Kotori

Theo dõi