truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18

"Phượng Mịch tiểu thư, cậu nhóc lúc đó là tôi."

Phượng Mịch chăm chú nhìn A Minh rồi nghiêng đầu hỏi:"Nhưng... tại sao tôi vẫn không thể nhớ được nhỉ?"

A Minh sắc mặt khó xử cúi thấp đầu. Cậu ta trầm lặng vài giây cuối cùng mới nói:"Phượng Mịch tiểu thư, là do... sáng hôm đó, cha tôi sai người tới đón tôi và cũng sai người xóa kí ức của cô về buổi tôi hôm đó..."

Phượng Mịch hai mắt mở to không giấu được vẻ kinh ngạc.

A Minh nói cẩn trọng nói tiếp:"Phượng Mịch tiểu thư, cha tôi biết cô chính là đối tác của một công ty nhỏ thuộc sở hữu của ông ấy. Lúc đó, cha tôi là người có thái độ cực đoan. Ông ấy nghĩ rằng cô biết tôi là con trai ông ấy và sẽ có ý định bắt giữ tôi để đe dọa nhằm hạ bệ ông ấy..."

A Minh dường như rất căng thẳng trước những lời nói của mình, ngược lại Phượng Mịch rất thản nhiên ồ lên một tiếng.

"Phượng Mịch tiểu thư, tôi rất tức giận vì chuyện ông ấy đã làm... Tôi thật sự xin lỗi cô!"

A Minh nói xong thì vội vàng cúi thấp đầu xuống.

"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?" Phượng Mịch hỏi.

"Phượng Mịch tiểu thư, khi cô còn ở Nga, cha tôi đã nhiều lần gián tiếp gây áp lực cho cô trong công việc. Cô nói cô rất ghét ông ấy nên tôi đã giấu diếm thân phận của mình..."

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói ra chứ bây giờ nghĩ lại thì những việc cha cậu làm không gây ảnh hưởng xấu cho tôi."

"Nhưng mà..."

"Đúng rồi, chỉ vì chuyện đó mà cậu giận cha mình tới mức bỏ nhà đi sao?"

"Tại vì..." A Minh ngập ngừng, lúng túng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:"Tại vì... em rất muốn gặp lại chị..."

Phượng Mịch nghe xong thì có chút bất ngờ.

Sắc mặt của A Minh đỏ bừng lên, giọng khẽ nói:"Em muốn nói lời cảm ơn với chị, Phượng Mịch... em... em có thể... gọi chị như vậy được không?"

Phượng Mịch mỉm cười đáp lại:"Được."

Hai mắt của A Minh sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười vui mừng:"Cảm ơn chị, Phượng Mịch."

"Thế thì... gặp được tôi rồi cậu có dự định gì tiếp theo?"

Nụ cười vụt tắt trên bờ môi của A Minh khi nghe Phượng Mịch hỏi vậy... Cậu ta nghĩ ngợi rất kĩ rồi trả lời:"Phượng Mịch, em... em sẽ tiếp tục ở lại đây... làm việc..."

"Vậy cậu không quay trở lại Nga sao?"

"Chuyện đó... em vẫn chưa có quyết định... em muốn ở lại đây với chị lâu hơn chút nữa... có được không?"

Phượng Mịch thấy khuôn mặt ủ rũ và lo lắng của cậu thanh niên trẻ trước mặt kia, một lúc sau, cô bật cười nói:"Được chứ! Tôi đâu thể quyết định cuộc sống của cậu. Với lại, khi nói chuyện với tôi cậu không cần tỏ ra lo lắng như vậy đâu."

"Vâng."

...

Hai người trò chuyện xong thì đã là tối muộn. A Minh vẫn giữ thái độ lễ phép ra chào tạm biệt Phượng Mịch và Lập Tư Cẩn. Hơn tám giờ tối, Phượng Mịch lái xe đưa Lập Tư Cẩn về nhà. Nhà của cậu ở trong một con hẻm, xe của Phượng Mịch lại rất khó đi vào bên trong. Lập Tư Cẩn vội vàng nói:"Cảm ơn cô, tới đây được rồi."

"Nhưng, chân của cậu..."

"Được mà, từ đây đến nhà tôi không xa, tôi tự đi về được."

"Ừ." Cậu đã nói như vậy thì Phượng Mịch không cản nữa, cô nói thêm:"Ngày mai là chủ nhật, cậu cứ nghỉ ở nhà cho khỏe."

"Tôi biết rồi."

Hai người chào tạm biệt nhau sau đó Phượng Mịch phóng xe rời đi, một mình cậu bước đi trên con hẻm tối tăm. Chân cậu vẫn còn sưng nên bước đi tập tễnh khó khăn. Nhưng cậu không quan tâm và cũng chẳng cảm thấy đau. Cậu thấy đau ở tận đáy lòng, nói đúng hơn là cậu cảm thấy rất lo lắng và sợ sệt.

Làm sao đây? A Minh đã thích Phượng Mịch, với lại anh ta dù sao cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, hoàn toàn có thể sánh ngang với Phượng Mịch... Mối quan hệ của bọn họ sẽ ngày càng trở nên thân thiết hơn... Cuối cùng, Phượng Mịch sẽ chọn A Minh... cũng đúng thôi, một thằng con trai yếu ớt, thấp hèn như mình thì làm sao sánh được với cô ấy...

...

Hôm sau là ngày nghỉ nên Phượng Mịch ở nhà. Cô thức dậy lúc bảy giờ và xuống phòng khách thì đúng lúc tiếng chuông ở cửa reo lên. Cô ra mở cửa và thấy người tới là A Minh. Cậu ta vui vẻ nói:"Chào buổi sáng, Phượng Mịch!"

Phượng Mịch có hơi ngạc nhiên:"Cậu tới sớm như vậy có chuyện gì sao?"

"Không có, em tới vì muốn gặp chị."

"Ừ, vậy cậu vào nhà đi."

A Minh bước vào rồi nói:"Phượng Mịch, chị ăn sáng chưa?"

Phượng Mịch lắc đầu:"Chưa."

"Vậy hay quá, em có đem tới món cháo sườn nóng hổi đây, chị ăn cùng em nhé!" Vừa nói cậu ta giơ cao hai tay đang cầm theo hai cái hộp giữ nhiệt lên.

Phượng Mịch mỉm cười đáp:"Ừ, cảm ơn cậu."

Hai người họ cùng ăn sáng và trò chuyện vui vẻ!

...

Ở một quán cafe.

"Hình như... tâm trạng của cậu lại không được tốt?" Anh chủ quán thấy Lập Tư Cẩn hôm nay ủ rũ và buồn bã hơn mọi ngày nên đã hỏi như vậy:"Lại là vấn đề tiền nong nữa sao?"

Trầm lặng vài phút Lập Tư Cẩn mới ngóc đầu lên nhìn anh chủ quán rồi trả lời:"Không ạ..."

"Vậy thì là gì?"

"Chuyện này..." Cậu do dự lúc lâu rồi mới trả lời:"Em đã đem lòng thích một người."

"Nhưng người đã không thích em, tức là bị thất tình?"

"Không phải như vậy, em chỉ là thích thầm chứ chưa dám nói..."

"Vậy thì không được rồi... Em phải dũng cảm lên chứ!"

"Nhưng mà..."

Cậu và anh chủ quán đang nói dở thì có một đoàn khách bước vào.

"Chào mừng quý khách!" Anh chủ quán vội vàng chạy tới chỗ những người khách ngồi và gọi vào:"Lập Tư Cẩn, làm hai cốc trà sữa sủi bọt vị trà xanh rồi mang ra bàn số 2 nhé!"

"Vâng..."

Lập Tư Cẩn đứng thẳng dậy, dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình mấy cái để lấy lại tinh thần. Cậu mất vài phút để chuẩn bị đồ uống rồi mang ra cho khách. Nhưng mà... việc đi lại đối với cậu vẫn còn khó khăn. Cậu cố gắng bước đi cẩn thận để không làm đổ đồ uống. Thế nhưng khi đến gần bàn của khách thì cậu đã vấp ngã!

"Cẩn thận!"

Rất may là người khách ngồi ở đó đã kịp thời đứng dậy đỡ lấy cậu nên đồ uống vẫn chưa bị đổ.

Phù... may thật đấy...

Trước lúc ngã xuống thì cậu nghĩ lần này mình "toang" thật rồi, không ngờ là được người khách đó giúp, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm... cảm ơn anh..."

"Ủa! Lập Tư Cẩn!"

Cậu rất ngạc nhiên khi đối phương biết mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đứng trước mặt mình là A Minh.

"C... Chào anh..." Nói rồi cậu liền đặt đồ uống xuống bàn.

A Minh hỏi:"Cậu làm việc ở đây à?"

Cậu gật đầu:"Ừ."

"Lập Tư Cẩn?"

Cậu lại nghe thấy một người gọi tên mình ở sau lưng, lần này là giọng của một cô gái. Cậu quay đầu lại nhìn và thấy đó là Phượng Mịch. Thấy cậu, Phượng Mịch cũng rất ngạc nhiên:"Chân cậu đã lành rồi sao?"

"À... ừ..." Cậu lúng túng đáp rồi quay đầu lảng tránh ánh mắt của Phượng Mịch.

Chỗ ngồi đó là của A Minh... Anh ta gọi hai cốc trà sữa mà Phượng Mịch lại đi về phía này... không lẽ...

"Hai người... đi cùng nhau à?"

A Minh vui vẻ trả lời ngay:"Đúng vậy. Tôi mang đồ ăn sáng tới cho chị ấy. Dù sao hôm nay là ngày nghỉ nên tôi rủ chị ấy đi xem phim. Tôi phải nài nỉ mãi chị ấy mới chịu đi. Sau đó thì vào đây nghỉ chân."

"Vậy à..."

Sắc mặt cậu rất bình thường nhưng không ai biết được, trong lòng cậu đang rất buồn và đau đớn!

Phượng Mịch hỏi:"Lập Tư Cẩn, hôm qua tôi nói cậu nên ở nhà nghỉ ngơi rồi mà, sao còn phải tới đây. Cậu... đang cần tiền lắm à?"

"Không... không phải... chỉ là tôi đã quen rồi... nghỉ ở nhà thì không có việc gì làm nên tới đây... Vậy thôi, chúc hai người ngon miệng..."

Phượng Mịch muốn gọi cậu lại nhưng cậu đã nén cơn đau ở chân để vội vàng bước đi thật nhanh. Cậu không muốn quay đầu lại nhìn người con gái mà cậu thầm yêu ở bên một người khác... nhưng... hai người họ thực sự rất xứng đôi, cậu làm sao có thể xem vào mối quan hệ giữa bọn họ...

...

Nửa tiếng sau, khi cậu đang lau bàn thì A Minh gọi:"Lập Tư Cẩn, tính tiền giúp tôi!"

Cậu lẳng lặng bước ra, khi cậu thấy chỉ có A Minh ngồi đó thì buột miệng nói:"Phượng Mịch... lúc nãy còn ngồi ở đây mà?"

A Minh trả lời:"Chị ấy lại bận việc nên đi trước rồi. Chán thật đấy, tôi còn tưởng hôm nay được 'hẹn hò' với chị ấy cả ngày cơ."

"Hẹn hò..." Lập Tư Cẩn cúi đầu nên A Minh không thấy sắc mặt cậu tồi tệ hơn. thậm chí cậu còn cắn chặt môi dưới đến chảy máu...

"À, cũng không hẳn như vậy. Tôi... Tôi thích Phượng Mịch nhưng chưa dám tỏ tình, tôi định vài ngày nữa sẽ nói với chị ấy."

Lập Tư Cẩn:"..."

Nhận thấy sự im lặng của đối phương, A Minh dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Lần này cậu ta nói bằng giọng nghiêm túc:"Lập Tư Cẩn, không lẽ cậu... cũng thích Phượng Mịch sao?"

Câu hỏi đó đánh đúng vào tâm trạng căng thẳng, rối bời lúc này của cậu. A Minh đã nói đúng nhưng cậu lại không dám thừa nhận. Cậu ngẩng đầu lên và cố nặn ra nụ cười tự giễu bản thân:"Không có... Phượng Mịch chỉ là chủ nợ của tôi..."

"Thật hả!" Nghe xong A Minh vui mừng đứng dậy rồi cầm lấy hai tay của cậu như muốn bày tỏ lòng biết ơn:"May quá! Vậy là tôi không có tình địch rồi. Nếu có thì tôi cũng không hy vọng người đó là cậu. Lần đầu tiên gặp tôi đã rất muốn kết bạn với cậu, mặc dù tôi hơn cậu hai tuổi nhưng chắc đó không là vấn đề đâu nhỉ?"

"Ừ..."

"Hay quá!"

Một người thì hồn nhiên vui mừng thỏa sức hò reo, một người thì yên lặng kìm nén cảm xúc đau đớn từ trái tim...

Liệu Lập Tư Cẩn sau này có giành lại được Phượng Mịch hay không?

...

Bình luận truyện Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sanshoukuin Kotori
đăng bởi Sanshoukuin Kotori

Theo dõi