truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Lập Tư Cẩn giật mình nhìn lên thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha nhưng... bộ dạng cau có cực kì đáng sợ.

Cậu liền nhịn đau đứng dậy.

Phượng Mịch có chút ngạc nhiên. Cô đoán cậu nhóc này phải kém mình năm đến sáu tuổi, vẻ mặt non nớt nhưng khi đứng dậy lại cao hơn cô hẳn một cái đầu. Trong khi chiều cao của cô là một mét bảy mươi mà cô còn mang giày cao gót nữa. Nghĩ vậy, trong lòng cô ấm ức.

Lập Tư Cẩn mặc dù biết mình sai nhưng do hoàn cảnh ép buộc, nhìn cũng biết cô là người có tiền nên muốn giở tuyệt chiêu ăn vạ.

- Ai ya!!! Là các người lái xe không cẩn thận suýt nữa đâm trúng tôi. Còn mắng tôi! Đe doạ tôi! Tôi sợ quá!

Lập Tư Cẩn kêu gào lên khiến những người đi đường xung quanh phải đứng lại nhìn...

Kỳ Phong và Phượng Mịch há hốc miệng đứng nhìn cậu ăn vạ.

Cuối cùng Phượng Mịch hết kiên nhẫn, xoay người nói:

- Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Đi thôi!

Vừa bước được hai bước, Phượng Mịch cảm thấy không thể nhấc chân lên được, nhìn xuống thì thấy... Lập Tư Cẩn quỳ gối hai tay ôm chặt chân cô.

- Các người không được đi, phải bồi thường thiệt hại cho tôi!!!

Trán Phượng Mịch nổi gân xanh. Cô gằn giọng:

- Tao chưa đánh mày là may đấy. Buông ra!

Cậu càng ôm chặt hơn...

Kỳ Phong biết trễ con mẹ nó giờ rồi, không muốn mất thời gian nữa vội nói:

- Buông cô ấy ra! Cậu muốn bồi thường thế nào.

Cậu nói:

- 2000 tệ ( hơn 6 triệu VND)

Phượng Mịch nghe xong thì đứt dây thần kinh chịu đựng. Cô cúi người xuống túm cổ áo cậu lên chuẩn bị tung ra nắm đấm!!!

- Khoan đã, tiểu thư. Ở chốn đông người cô đừng làm chuyện đó...

Kỳ Phong một tay giữ chặt Phượng Mịch, một tay đưa đúng 2000 tệ cho cậu, vẻ mặt tức giận không kém:

- Cầm lấy rồi biến đi!

Lập Tư Cẩn cười hả hê cầm tiền rồi nhảy lên xe đạp chạy mất.

Phượng Mịch hận khi không thể cầm viên gạch ném thẳng vào đầu cậu. Chỉ có thể vùng vẫy trong sự kiểm soát của Kỳ Phong và hét:

- Tiên sư thằng mất dạy!!! Đừng có để tao gặp lại mày!!!

Dù chửi cậu nhưng người nghe là Kỳ Phong. Anh bị tiếng hét của cô tra tấn tức mức như thủng màng nhĩ.

La hét chán chê rồi, cô đứng yên tại chỗ thở hồng hộc, tóc tai rối bời...

Kỳ Phong lúc này mới buông cô ra. Cô tiếp tục mắng anh:

- Tôi bảo anh đưa tiền cho nó à? Anh còn dám cản tôi nữa! Cả anh cũng chán sống à???

- Tiểu thư, tôi xin cô đấy! Giữ thể diện được không?

Kỳ Phong chắp hai tay để lên đầu thành khẩn nói.

Phượng Mịch giận đến đỏ mặt nhưng cố nhịn xuống nhả ra một từ:

- VỀ!

- Hả??? Cô muốn về? Còn buổi gặp mặt thì sao?

- Không gặp mặt gì hết! Tới Metfasst!

- Trời đất ơi...

...

Chính xác Metfasst là quán bar lớn, là nơi vui chơi tiêu biểu của giới thượng lưu.

Ban ngày ban mặt nên hơi vắng khách. Nhưng khi trời tối thì khách đổ vào như nêm. Dưới sự kích thích của đồ uống có cồn, nhạc disco sôi động, vũ nữ điên cuồng nhảy múa,... thì nơi này không khác gì cực lạc trần gian.

Trong phòng VIP, Phượng Mịch thoải mái ngồi trên sofa và thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị ở trên bàn. Và đối diện tầm nhìn của cô, một nam nhân khoảng mười tám, mười chín đang trần trụi quỳ rạp trên giường. Khắp người nam nhân toàn là những vết roi tím bầm, rỉ máu. Nam nhân thở hồng hộc áp mặt xuống giường, nửa khuôn mặt ở trên bị khăn bịt mắt đen che kín. Cổ tay bị dây da trói sau lưng, nam nhân phải cố gắng dùng vai chống đỡ trọng lực cơ thể. Cặp mông trắng nõn của nam nhân vểnh cao, thấy rõ một cây gậy mát xa màu đen to lớn đang không ngừng kích thích tiểu huyệt sưng đỏ. Dường như người nam nhân bị bỏ thuốc kích dục, cơ thể nổi lên những vết ửng hồng. Nam nhân vừa rên rỉ vừa ra sức chà sát hạ thân xuống giường. Nhưng vô ích khi toàn bộ côn thịt của nam nhân bị giam trong một cái khoá trinh tiết bằng bạc... Ở đỉnh dương vật không ngừng rỉ ra chất lỏng nhưng không thể xuất ra... Mọi tư thế dâm đãng, những tiếng rên rỉ khàn khàn của nam nhân đều lọt vào tầm mắt của Phượng Mịch.

Phượng Mịch có máu S và có sở thích nhìn những mỹ nam trẻ tuổi hơn mình bị hành hạ thân xác như vậy. Hầu hết những buổi tối cô đều đến đây, chỉ hôm nay ngoại lệ đến vào buổi sáng.

Không hiểu vì sao cô càng nhìn nam nhân thống khổ rên rỉ trên giường kia mà lại nhớ tới thằng nhóc gây chuyện sáng nay.

Cô ấm ức uống hết một ly rượu vang rồi nhìn vào một đống đồ chơi tình thú để trên kệ và nói với nhân viên đứng bên cạnh:

- Thử cái kia đi!

truyện

Bình luận truyện Cậu nhóc, chúc mừng! Cậu bị tôi nhìn trúng rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sanshoukuin Kotori
đăng bởi Sanshoukuin Kotori

Theo dõi