Cậu trai cạnh bên

Tác giả: Hoeng

Hắn ta chuyển vào lớp tôi khi học kì hai bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi là dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt thanh tú của hắn. Thầy giáo đã xếp chỗ hắn ngồi chung với tôi.

Hoàng - Đó là tên của hắn. Hắn thông minh, ham đọc sách, đặc biệt là hắn đọc rất nhanh. Có hôm, tôi thấy hắn cầm một quyển sách dày cộm, chỉ trong ngày hôm đó tôi thấy hắn đã mang trả lại cho thư viện vào lúc ra về. Nhiều lúc tôi bị giáo viên mời bất ngờ, hắn đã nhắc nhỏ câu trả lời cho tôi. Tôi bắt đầu chú ý đến hắn. Điểm trừ là hắn rất lười chép bài, hay ngủ trong các tiết học.

Hạ - Tôi là một cô gái yêu Văn. Tôi thường lướt đọc những dòng quotes, những status, đọc những trang báo trên facebook, những câu chuyện tự sáng tác của nhiều bạn trên wattpad, nếu hay tôi sẽ like hoặc comment, share về wall của mình.

Tôi hay chạm mặt hắn trên xe buýt. Chúng tôi thường đi cùng một chuyến xe nhưng không bao giờ tỏ ra quen biết. Hôm nay lại khác, trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa, hắn bước lên xe. Thấy tôi, hắn đi lại gần, chủ động bắt chuyện và ngồi vào chỗ trống kế bên tôi. Xe buýt lăn bánh, tôi và hắn không còn nói câu nào nữa.

Tôi cầm điện thoại đọc báo, hôm nay là ngày phát hành báo mới của báo Mực Tím. Hắn thì lại cầm cuốn sách đọc như mọi ngày. Xe buýt chuyển động cứ đều đều, yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ rồ rồ. Chợt, hắn ngả đầu vào vai tôi, thì ra hắn đã ngủ. Tim tôi bỗng lạc nhịp, cứ đánh liên hồi. Xe buýt dừng lại. Tôi lay hắn dậy, rồi chạy thật nhanh ra khỏi xe. Quên cả việc lấy dù ra, quên cả việc trời đang mưa, chỉ để hắn không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của tôi, tôi len vào dòng người đang xô đẩy nhau, mất hút xe buýt, tôi dừng lại..

Kể từ hôm đó, tôi xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, tôi tránh ánh mắt hắn, không va chạm, không nói chuyện, không về cùng một chuyến xe nữa. Tôi sợ.. Sợ khi nhìn hắn, bản thân tôi không thể tự chủ được. Tâm trí tôi luôn luôn xuất hiện dáng vẻ hắn, nhớ hàng lông mày rậm, nhớ đôi mi dài và cong của hắn, nhớ đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết khi hắn chán nản trong các tiết học.

Lại một buổi chiều mưa, tôi không bắt kịp xe buýt nên đành phải chờ chuyến sau thì hắn tới. Hắn thường đi trước chuyến xe của tôi mà bây giờ hắn lại ở đây. Hắn ngồi xuống, lấy một cuốn sổ ra hí hoáy viết rồi đưa cho tôi: "Hôm đó Hoàng đã làm gì à?" Tôi cầm bút viết lại: "Không có gì hết."

"Thế sao cậu giận?" Tôi im lặng. Hắn viết tiếp: "Tớ nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu." Tôi ngạc nhiên. Hắn lại ghi tiếp: "Tớ thích cậu." Tim tôi đập liên hồi, khuôn mặt thì đỏ bừng. Hắn mỉm cười, nhìn tôi:

"Đã muộn chưa vậy?"

Hoàn.
--------

Bình luận truyện Cậu trai cạnh bên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.