Cây Cầu

Buổi tối giáng sinh trên con cầu Hạ Nghiên thật đẹp! Từng dòng người đi qua đi lại nhộn nhịp, những ánh đèn lung linh huyền ảo lãng mạn, từng cặp đôi ấm áp nắm tay nhau trông thật hạnh phúc... Nhưng còn cô? Cô phải làm sao khi người mà cô yêu nhất hiện đang cùng nắm tay, ân ân ái ái bên người mà cô ghét nhất... Làm thế nào khi người mà cô đã yêu và rất yêu trong suốt 12 năm qua lại có thể ruồng bỏ cô một cách vô tình như vậy... Chính tại đây, tại nơi mà cô đã gặp anh vào 12 năm về trước, nơi mà anh đã từng trao lời thề sẽ mãi mãi bên cô... giờ đây lại chính là nơi mà anh đã vứt bỏ cô để đi theo một người con gái khác. Trái tim cô đang tan vỡ... Nước mắt cô lại cứ thế mà tuôn rơi... Cô khóc... Người cô gục xuống, bàn tay thon thả của cô tự nhiên ôm lấy mặt. Khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ bỗng chốc nhăn lại, tái tím,... Những giọt nước mắt cứ hồn nhiên rơi lặng lẽ, để lại đằng sau là khuôn mặt tưởng như đã tuyệt vọng, mất hết ý chí sống...
Cô cứ như thế, khóc mãi, khóc mãi mà không biết là thời gian đang âm thầm chạy đi nhanh chóng. Bởi, những kí ức của cô và anh tưởng như không thể dừng lại. Càng nghĩ, tim cô càng đau nhói, nước mắt rơi ra càng nhiều. Bỗng, cô im lặng một lúc lâu... Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12h đã tới. Mọi người đã về nhà gần hết, chỉ còn một mình cô cô đơn lẻ bóng tại cây cầu... Cô tuyệt vọng, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đó là chiếc đồng hồ mà anh đã mua nhân dịp sinh nhật cô vào 3 tuần trước. Đồng hồ đã điểm đúng 12h. Cô chán nản tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi ném mạnh xuống nước. Cô khóc đã được 2 tiếng kể từ khi anh ghẻ lạnh hất mạnh bàn tay cô ra khỏi người Mã Nhật Xuyên. Không những thế, cô còn bị anh tát một cái vào mặt. Càng nhớ lại, cô càng thấy uất ức. Cô nhếch môi cười một cách khinh bỉ và thù hận. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô vuốt ngược mái tóc lên một cách nhu nhược. Cô khóc nhiều đến nỗi đã không còn nước mắt. À... Nước ư?! Cô bỗng quay người lại, nhìn xuống phía dòng sông Thiên đang nổi sóng dữ dội. Cô mỉm cười, ngồi lên thành cầu và nhìn xuống dưới. Hiện thời tiết đang là -10'C mà cô lại dám cởi bỏ chiếc áo lông ấm áp của mình. Cô vẫy vẫy chân, khuôn mặt ngây thơ ngước nhìn trời sao sáng. Cô từng nhớ, anh nói, cô rất hợp với chòm sao Song Ngư mặc dù cung hoàng đạo của cô là Xử Nữ. Cô rất tinh nghịch và hay làm biếng đối lập lại với khuôn mặt kiêu sa, thùy mị của mình. Nhưng, anh vẫn luôn rất thích tính cách của cô cho dù cô có hay bầy trò đến mấy, từ trước đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ nổi giận với cô. Vậy, cô đã sai ở đâu cơ chứ?!
Tim cô bỗng nhiên đau thoắt lại, nước măt lại tuôn rơi mặc dù cô đã khóc đến kiệt sức. Đau thật! Giờ đây, cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Cô muốn kết thúc, cô không muốn mọi người phải nhìn thấy bộ dạng yếu đuổi của mình bây giờ. Cô cười khẽ, từ từ trượt xuống khỏi thành cầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng giờ đây nó đã biến mất, vĩnh viễn biến mất cùng với dòng nước sông Thiên lạnh giá.....

Bình luận truyện Cây Cầu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bạch Đình

@ahaha23

Theo dõi

0
1
4

Truyện ngắn khác

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

10

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

20

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

24

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

17

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

14

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

49

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

37