truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Cây hoa cúc mà tôi thích nhất.

10 năm, cuộc đời con người có bao nhiêu cái 10 năm để luyến tiếc? Nhưng dòng đời lại đưa đẩy tôi đến không còn tự biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cái 10 năm đó. Tôi hận cả thế giới này, nhưng tôi chợt nhận ra điều đó chỉ che giấu đi nỗi hận lớn nhất trong cuộc đời tôi là hận chính mình. Tôi trách số mệnh, cũng trách lựa chọn của mình, để đến giờ phút hiện tại tôi chỉ có duy nhất một ước muốn chính là quay lại ngày tháng ấy ích kỉ một chút để một lần nữa làm lại mình.
Anh từng nói với tôi rằng sao tôi lại sống thế này, tại sao không thể đối tốt với mình hơn một chút? Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó, nhưng tôi lấy gì để đối tốt với bản thân, ai cho tôi quyền được tốt với bản thân, tôi sinh ra định sẵn là kẻ phải hi sinh cho người khác, ai cho tôi quyền được sống như Anh? Rồi tôi chợt nhận ra lựa chọn của mình không sai mà là bản thân tôi, chính bản thân tôi đã là một sai lầm.
Tôi sinh ra với thân phận là con của gái nhảy. Nghe thật xót xa nhưng đây chính là sự thật. Mẹ trong mắt tôi là một người phụ nữ vô cùng lả lơi và đa tình, bản thân bà ấy chưa bao giờ dính dáng đến từ mẹ chút nào. Đêm đến bà sẽ đi quán Bar để “làm việc” rồi rạng sáng lại nồng nặc mùi rượu trở về làm phiền giấc ngủ của chị em tôi. Đúng vậy, tôi không phải là con một càng không phải là sự cố ngoài ý muốn duy nhất của mẹ tôi, ngoài tôi ra bà ấy còn có hai sự cố ngoài ý muốn khác. Chưa bao giờ mẹ cho tôi được chút tiền sinh hoạt phí nào nhưng lại đùn đẩy cho tôi trách nhiệm chăm sóc hai đứa em trai nhỏ cùng mẹ nhưng không biết có cùng cha với tôi không. Điều mẹ dạy cho tôi đầu tiên cũng chính là thói xấu đầu tiên tôi học được – trộm cắp. Một con nhóc thì lấy đâu ra tiền để duy trì cuộc sống chứ đừng nói sau lưng còn hai đứa em chưa hiểu chuyện, trộm cắp là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc vừa lên bảy. Tôi đã từng bao nhiêu lần hối hận nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ tôi sự hối hận ấy đều tan biến bởi đa phần số tiền ấy đều là trộm của bà ấy. Nhắc đến mẹ, thực sự trong đầu tôi chỉ có sự căm ghét xen lẫn xem thường. Ngoại trừ việc cho chúng tôi trú trong căn nhà nhỏ trống không chứ không vứt chúng tôi ra đường thì bà ấy chưa từng làm gì cho chúng tôi. Thậm chí vì có bà ấy là mẹ mà chị em tôi càng trở nên khốn khổ giữa cái xã hội chia tầng chia lớp này.
Nói tôi không yêu mẹ cũng không hoàn toàn đúng, tôi từng một lần cảm thấy bà yếu đuối, từng một lần muốn ôm bà khi nghe về thời còn trẻ của bà. Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi từng có một người bạn đến thăm, cô ấy rất khác với những người đến nhà tôi trước đó. Không giống những người làm chung với mẹ quần áo ngắn cũn, trang điểm màu mè, mà là một người vô cùng xinh đẹp và quý phái giống như một người mẹ trong mơ của tôi vậy. Nhưng người như vậy lại bị mẹ tôi không khách khí đẩy ra khỏi nhà. Tôi đã lén lút chạy theo người bạn đặc biệt đó của mẹ chỉ để được nhìn thấy người như vậy thêm một chút. Gặp được cô ấy tôi lại càng muốn đi theo cô ấy. Bởi ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi không giống như những người khác, không có sự chán ghét và xua đuổi, cô ấy còn giữ lấy tay tôi, cười với tôi, điều mà ngay cả cô giáo cũng chưa bao giờ làm với tôi. Nhưng đến tận sau này tôi mới biết ánh mắt đó càng làm người khác chán ghét hơn, bởi đó là ánh mắt thương hại khi nhìn những kẻ yếu, giống như sự bố thí vậy. Cô ấy dẫn tôi vào một tiệm kem nhỏ gọi cho tôi một ly kem và nhìn tôi ăn kem.
- Sao cô có thể làm bạn với người như mẹ cháu được?
Cô xửng sốt một chút sau đó xoa đầu tôi.
-Mẹ cháu là bạn học đại học với cô, chuyên ngành thanh nhạc.
Bây giờ đổi lại đến tôi xửng sốt.
- Đại học ư? Người như bà ấy cũng có thể là sinh viên đại học ư, còn cả thanh nhạc, từ bé cháu chưa bào giờ thấy bà ấy hát, chỉ từng thấy bà ấy lắc lư trong vũ trường quán Bar thôi.
Sinh viên đại học là nghề nghiệp tôi cảm thấy oách nhất lúc bấy giờ vì một bạn học có anh lên đại học đã nói với tôi, sinh viên là những người giỏi nhất, sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nhìn mẹ tôi chẳng giống như những gì tôi đã nghĩ cả.
- Khi còn đi học mẹ cháu chính là hoa khôi của trường, là người vừa đẹp vừa giỏi, cô ấy là người có giọng hát hay nhất mà cô từng biết, không những vậy, cô ấy còn là một nhạc sĩ tài hoa.
Người phụ nữ xinh đẹp kể cho tôi thời kì huy hoàng của mẹ tôi khi bà ấy là sinh viên của nhạc viện.
-Nhưng khi mẹ cháu nghỉ học đã quyết định không bao giờ hát nữa, những sáng tác kia cô ấy cũng không chịu bán ra ngoài.
Tôi ngây thơ từng nghĩ nếu mẹ có thể bán những thứ gọi là tác phẩm kia ra ngoài, chị em tôi có thể thoát khỏi cảnh bây giờ hay không? Vừa nghĩ tôi vừa chiến đấu với ly kem trước mặt. Bỗng nhiên một thiếu niên tầm tuổi tôi bước đến chỗ chúng tôi. Anh ấy khác hẳn với những thiếu niên chỗ phố nghèo chúng tôi, chỗ tôi thiếu niên tầm tuổi anh đứa nào trông cũng vừa đen vừa bẩn tóc tai thì đủ màu, miệng bập bẹ điếu thuốc vừa chửi thề vừa văng tục. Nhưng người con trai trước mắt này áo sơ mi lam nhạt và quần tây đen phẳng lì, sạch sẽ, mới tinh, tóc đen gọn gàng làn da trắng hồng mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi lúc đó chợt nghĩ có phải chỗ cô xinh đẹp sống chỉ toàn người xinh đẹp không?
- Chào em đi con, đây là con gái của bạn mẹ.
Anh ấy mỉm cười nhìn tồi gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cô ấy vừa vuốt tóc con trai vừa cười dịu dàng hỏi anh.
- Sao con không ở trong xe chờ mẹ, lại ra đây làm gì?
- Con thấy khát nên theo mẹ vào.
Phục vụ bước đến đặt ly nước cam đến trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ. Tôi nhìn chăm chú hai người xinh đẹp trước mắt cuối cùng hỏi cô.
- Vậy sao mẹ con lại nghỉ học ạ? Sau đó lại sống như bây giờ?
Cô ấy trầm lặng suy nghĩ từng chữ để trả lời tôi.
- Là do rất nhiều nguyên nhân nhưng không phải lỗi của mẹ con.
- Phải là nguyên nhân gì khiến bà ấy từ bỏ cuộc sống như cô để biến thành người như vậy, biến thành người chỉ cần gặp một lần đã thấy chán ghét và không muốn gặp lại lần hai? Bà ấy còn là một người khiến cả con mình chán ghét.
- Sao em có thể nói về mẹ mình như thế? Trên thế giới này có người mẹ nào lại không yêu con mình chứ?
Anh lên tiếng, khuôn mặt hơi tức giận ửng hồng, cũng đẩy ly nước cam ra xa. Tôi không cho là đúng, cảm giác ghen tị với anh càng trở nên mãnh liệt. Phải, tôi ghen tị anh có một người mẹ như vậy.
- Anh có cô xinh đẹp là mẹ thì đừng nghĩ tất cả người làm mẹ đều tốt, người đàn bà trong nhà em chính là người mẹ xấu xa, là phù thủy độc ác. Khi nào anh là em, là hai em trai của em, anh sẽ không bao giờ có thể nói như vậy được nữa đâu.
Tôi mặc kệ hai người, bỏ chạy về nhà.
Tôi chạy về nhà với lòng ghen tị nồng đậm. Con đường từ quán kem về nhà đột nhiên vừa dài vừa khó đi trong mắt tôi. Cảnh vật xung quanh đường cũng trở thành cái gai trong mắt tôi, tôi chỉ muốn đạp phăng đi mấy hòn đá nhỏ trên đường hay dẫm nát tất cả hoa dại rực rỡ bên đường mà tôi từng rất thích trước kia. Và quả thật tôi đã làm thế. Tôi dẫm nát một khoảnh cúc dại màu trắng xinh đẹp, sau đó khi cẩn thận nhìn lại tôi chợt bật khóc, trong đó có cây hoa cúc tôi thích nhất, tôi vẫn luôn chờ nó nở rộ lên rồi đem về nhà trồng, tôi ôm chặt cây cúc trắng khóc vô cùng to. Lòng ghen tị của một đứa nhỏ mười tuổi chợt đến rồi chợt đi, để lại trong kí ức tôi nhiều nhất chính là cây cúc trắng đã dập nát. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh tôi ngồi một mình ôm lấy cây cúc trắng khóc to trên con đường vắng loang lổ ổ gà đó tôi lại tự thương cho mình rồi thương cho cây cúc trắng đó.

Bình luận truyện Cây cúc dại của mùa thu năm ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi