Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Gió thổi bay ước mơ

Chiều tối tôi cầm theo cây cúc dại về nhà, mẹ tôi đã không còn ở bên trong, có lẽ đã đến Bar rồi. Tôi đi xuống bếp nhìn thấy hai đứa em trai cố gắng dùng thìa cạo mớ cơm thừa trong nồi. Tôi im lặng đứng trước bếp nhìn hai đứa nó, chúng nó không cãi nhau hay giành cơm mà còn nhường cơm cho nhau. Tôi chú ý trên bàn còn một bát cơm trắng hơi vơi, chắc chúng nó để lại cho tôi. Có những lúc tôi cực ghét hai đứa em này, chúng nó chính là gánh nặng của tôi, nhưng cũng chính chúng nó mang lại hạnh phúc cho tôi, cho dù là đứa bé mười tuổi hay sau này đã trưởng thành, cả hai cũng chính là niềm tin không bao giờ biến mất trong lòng tôi. Đến tận sau này chỉ cần tôi nhìn thấy chúng đều cảm giác trái tim ấm lên, cái ấm áp mà không ai có thể cho tôi được.
- Chị, em chừa cơm cho chị rồi, chị mau ăn đi, hôm nay anh ba nấu cơm ngon lắm.
Tôi bước vào lấy bát cơm đổ lại vào cái nổi, gắt gỏng với chúng.
- Cơm thì có gì ngon, chị không ăn.
- Không ăn cơm thì sẽ đói, chị hai ăn đi, em với thằng út ăn no rồi.
-Ăn đi chị ăn thứ khác ngon hơn rồi, bây giờ không đói.
Thằng An chuẩn bị nói gì đó thì bị tôi nhìn gắt liền im lặng quay đầu lại nhìn cái nồi, nó chia cơm thành hai phần rồi đưa phần nhiều cho thằng Minh.
- Em ăn thêm đi, chị hai không ăn nữa.
Thằng Minh nhìn tôi rồi nhìn thằng An đang ăn phần cơm kia một lượt sau đó cuối cái đầu nhỏ ăn phần cơm của nó. Tôi nhìn hai đứa em trai ăn cơm trắng như ăn sơn hào mỹ vị rồi lại nhìn cây hoa cúc trong tay mình một hồi. Trong khoảnh khắc đó tôi không biết tiếp theo nên làm thế nào, nên nói cái gì, đầu tôi đều choáng rồi.
- Ăn xong thì rửa bát, chị đi ngủ.
Tôi bỏ vào phòng. Căn phòng nhỏ không có cửa ra vào, tôi che phòng mình lại bằng một tấm rèm cũ để tìm chút riêng tư. Căn phòng nhỏ trống rỗng, chỉ có bộ chăn gối cũ kĩ mỏng tang đặt trên chiếc giường sắt cũ cùng hai cái thùng cát tông, một cái đựng sách vở còn một cái đựng mấy bộ đồ cũ. Tôi đem cây hoa cúc đã nát trồng vào cái bát mẻ đã có săn một cây xương rồng xấu xí trên bệ cửa sổ. Tôi đã hi vọng cây cúc dại cũng có thể sống sót như cây xương rồng kia. Cửa sổ cũng không có cửa tôi đã dùng một cái bao nhựa cũ để che bót gió và mưa. Nhưng vì nghe nói không thể trồng cây mà không có ánh mặt trời nên tôi rạch trên cái bao một lỗ vuông đủ để cái cây có ánh sáng. Trồng xong rồi thì tôi lại quay về giường, gối đầu lên gối, cả thế giới nhỏ bé của tôi xoay tròn quanh câu chuyện lúc chiều. Tôi nhớ đến nụ cười như ánh nắng mùa xuân của hai mẹ con cô xinh đẹp. Tôi còn đưa tay lên sờ lại mái tóc khô xấu xí của mình, nơi đó cô xinh đẹp đã từng xoa qua. Rồi cả cái cảnh người thiếu niên xinh đẹp kia cười nhẹ gật đầu với tôi. Cuối cùng dừng lại trong đầu tôi là cảnh hai đứa em trai đang ăn cơm trắng cùng với chén cơm chúng nó phần lại cho tôi. Cái cảnh đó cứ dừng lại mãi sau đó cùng tôi chìm vào giấc mơ. Tôi mơ thấy chị em tôi mặc những bộ đồ lộng lẫy, mang những đôi giày mới xinh đẹp, trên đầu tôi còn cài cả chiếc nơ hồng mà tôi yêu thích đã lâu. Chị em tôi ngồi trong quán kem lúc chiều, trước mặt là ly kem to mát lạnh. Mẹ tôi cùng một người đàn ông bước lại đặt trước mặt chúng tôi một chiếc bánh kem to bên trên có ghi chúc mừng sinh nhật Hà Thu. Chúng tôi la lên, tôi còn ngọt ngào hô cảm ơn ba mẹ! Cắt bánh kem sinh nhật là ước mơ từ bé của tôi, nhưng khi tôi chuẩn bị cắt bánh thì một cơn gió lạnh ùa vào. Tôi tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ màu hồng ấy. Tâm trạng vừa hụt hẫng, tôi thẩn thờ nằm trên giường cố nhớ lại hình ảnh chiếc bánh, một cơn gió lại ùa vào. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, gió lạnh không ngừng ùa qua cái lỗ vuông, cây cúc nhỏ vẫn nằm vẹo trên khung cửa chưa có dấu hiệu sống lại. Tôi ảo não than một tiếng.
- Suýt nữa thì cắt bánh rồi.
Đến giờ nghĩ lại, cơn gió lạnh đó không phải là nhờ tôi mới vào được à? Thế hóa ra chính tay tôi lần đầu tiên cắt đứt ước mơ nhiều năm của mình sao? Nhưng mà hiện tại, tôi cũng đã có quá nhiều lần tự cắt đứt ước mơ của mình sao? Lần đầu và lần cuối thì có gì khác nhau, vẫn là do tự tay tôi cắt đứt thôi.

Bình luận truyện Cây cúc dại của mùa thu năm ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi