Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 3: Một sắc thái khác của nụ cười

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc cô xinh đẹp chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thức dậy tôi nhìn qua cái bát mẻ bên cạnh cửa sổ. Cây cúc dại đó mãi mãi không thể lại ra hoa, gió đông đầu mùa hong nó thành một nhành cúc khô. Tôi vẫn không vứt cái bát cùng với nhánh cúc khô đi mà vẫn giữ nó lại. Mỗi ngày khi thức dậy tôi đều nhìn nó một cái xem xem có phép màu nào khiến nó có thể xanh tươi trở lại không? Nhưng trong tôi luôn biết phép màu đó mãi mãi sẽ không xuất hiện. Bước xuống giường, tôi với lấy chiếc áo khoác màu cam nhạt đã cũ mặc vào rồi mới ra khỏi phòng. Bước vào cái phòng nhỏ của hai đứa em trai thấy chúng vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho chúng rồi mới đi. Hôm nay tôi cần phải đi tìm mẹ tôi rồi, trong nhà đã không còn tiền để ăn còn gạo cũng hết sạch.
Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ mẹ tôi làm việc. Buổi sáng quán Bar vắng người chỉ có cánh cửa hơi hé mở cho thấy có người bên trong mà thôi. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi lách thân hình nhỏ bé của mình vào bên trong. Bên trong một mảnh tối đen lạnh lẽo, bàn ghế được xếp gọn gàng vào một góc, cạnh bên quầy pha chế có một đống chai lọ nằm lộn xộn trong thùng nhựa. Tôi lững thửng chậm chạp bước vào bên trong hành lang, càng đi sâu vào trong là một dạy phòng dài nhưng không một bóng người. Đi được nửa hành lang tôi cảm thấy hơi sợ quyết định dừng lại đó rồi gọi mẹ.
- Mẹ? mẹ? mẹ?
Tôi kêu liên tiếp cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên, cánh của một căn phòng từ từ nặng nề mở ra, tôi thấy mẹ mặc chiếc váy ngắn mà đỏ đầu tóc rũ rượi đi chân trần nheo mắt từ từ tiến về phía tôi.
- Mẹ!
Mẹ tôi đi tới chỗ tôi đứng hất vai tôi một cái lười biếng hỏi.
- Ai cho mày tới đây? Tới đây làm gì? Sao không ở nhà trông em?
- Mẹ, con hết tiền rồi. Ở nhà không còn gì ăn, con còn phải mua sách vở cho hai đứa nhỏ và con nữa, một tháng rồi mẹ không về nhà.
-Tiền, lúc nào gặp mặt cũng đòi tiền.
Tôi im lặng bất lực nhìn mẹ đẻ của mình. Bà lần nữa quay người về phòng. Một lúc sau liền cầm theo một bao ni lông bước ra rồi dúi bao cho tôi. Tôi ngạc nhiên mở bao ra, bên trong toàn là tiền. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền như vậy.
- Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
- Lấy đâu ra cũng cần báo với mày sao? Cầm tiền mua thức ăn, quần áo, sách vở, học phí. Lần sau tao không về nhà không được tới đây tìm tao.
- Mẹ không về nhà cùng con sao?
- Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, mau về nhà đi.
Mẹ kéo tôi ra khỏi hành lang. Chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen mang túi sách nhỏ xinh đẹp bước ra khỏi căn phòng đầu tiên của hành lang.
- Con gái à?
- Ùm.
Cô ấy mỉm cười bước đến bên cạnh tôi, lấy từ trong túi một sấp tiền cho tôi.
- Không cần tôi cho nó tiền rồi.
Tôi lập tức không dám cầm tiền lui về sau một bước. Người phụ nữ kia lập tức tiến lên nhét tiền vào tay tôi
- Cầm lấy đi, lúc nhỏ thấy qua vi lần, mấy năm rồi không gặp coi như bù tiền lì xì đi. Cũng không nhiều, lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là hơi gầy chút.
- Cảm ơn cô.
- Bé ngoan, lần sau đừng đến đây nhé! Cô sẽ dặn mẹ cháu thường xuyên về nhà. Sau khi về nhà nhớ rửa sạch chân đi, rửa thật kĩ. Sau này dù có thế nào cũng không nên bước vào nơi này. Bây giờ cháu muốn vào nhìn mẹ nhưng mai sau chắc chắn sẽ hối hận muốn chặt chân đi đấy.
Mẹ tôi lôi tôi ra ngoài cửa thật nhanh
- Được rồi nói với nó nhiều vậy nó có hiểu được đâu.
Tôi bước ra gần tới cửa chợt nghe câu thở dài của người kia.
- Một người đàn ông cưỡi lên nhiều người phụ nữ người ta chỉ nói người đàn ông đó đào hoa, có mị lực. Nhưng một người phụ nữ nằm dưới thân nhiều người đàn ông thì là dâm loàng, đê tiện, gái điếm. ngày xưa đàn ông năm thê bày thiếp là người có tài, phụ nữ mà như vậy người ta gọi là kĩ nữ. Ngày nay hiện đại như vậy cũng có khác gì đâu chứ?
Đến tận lúc bước ra khỏi cánh cửa quán Bar tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt không dứt vang ra. Lần đầu tiên tôi biết, cười chưa hẳn là vui, cười như người phụ nữ kia nghe còn buồn hơn cả khóc, ha ha.
Cầm trong tay một đống tiền nhiều đến từ bé đến giờ tôi nhìn thấy gộp lại cũng không bằng hôm nay về nhà. Lạ thay tiếng cười cùng lời nói của người phụ nữ váy đen mãi vẫn không dứt trong đầu tôi.
truyện

Bình luận truyện Cây cúc dại của mùa thu năm ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tím Dại
đăng bởi Hoa Tím Dại

Theo dõi