Chạm đáy nỗi đau

         Cô và anh quen nhau từ thời áo trắng đến trường, khi ấy cả anh và cô đều còn là một tờ giấy trắng, chứa đầy sự ngây ngô, chất phác, mộng tưởng về tương lai sau này. Cô vẫn còn nhớ như in những buổi chiều đầy nắng và gió, nằm gọn trong vòng tay anh như một con mèo ngoan ngoãn, dưới bóng cây râm mát, lắng nghe anh vẽ ra tương lai tươi đẹp sau này:
     " Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, cùng những đứa con ngộ nghĩnh đáng yêu! "
         Cô vẫn nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng trong giờ nghỉ giải lao, mỗi ánh mắt dịu dàng, mỗi nụ cười nhẹ nhàng, mỗi hành động chăm sóc quan tâm ân cần của anh cũng khiến cô mê mẩn cả ngày, mà sau này mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
         Tình đầu là thế đấy " hoá ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hoá ra một nụ hôn cũng thực sự ngọt ngào đến thế, hoá ra một cái ôm thôi là không đủ, hoá ra mỗi lúc bên bạn, ngón tay người ấy cũng run lên, hoá ra nũng nịu chút cũng nhận về biết bao bao dung, hoá ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến con người ta cảm thấy thật bình yên".
         Cô vẫn nhớ như in cái ngày bố bỏ lại cô mà đi về thế giới bên kia, cảm giác tồi tệ giống hệt như năm xưa mẹ từng nhẫn tâm bỏ lại hai bố con cô mà đi theo người khác vậy, cô cảm thấy bế tắc tuyệt vọng, nhưng cô không hề cô đơn, vì ngày đó có anh bên cạnh cùng cô vượt qua nỗi đau mất cha. Cứ như vậy, cô lấy anh là điểm tựa mà sống dựa vào, mạnh mẽ, tươi vui. Từng ngày cứ thế trôi qua, anh và cô cùng nhau học đại học, khi ra trường đều có công ăn việc làm  ổn  định, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau trưởng thành.
         Nhưng lẽ đời thường không cho ai một cuộc sống hoàn toàn như ý mà sẽ điểm thêm vào chút sóng gió, để ta hiểu được, cuộc sống này vốn không như ta mộng tưởng... Vào một ngày mưa, anh đến nhà cô, khóc lóc, quần áo ướt sũng, người nồng nặc mùi rượu, anh ôm cô vào lòng một lúc lâu và nói nhỏ nhẹ:
-    Mình nên lại ở đây thôi!
Rồi quay người bước đi, bỏ mặc lại cô đứng ngây dại, khóc như một đứa trẻ. Niềm tin trong cô sụp đổ, điểm tựa duy nhất của cô trong cuộc sống này chính là anh, giờ cũng bỏ cô mà đi. Tình yêu quá đỗi mong manh, nó bắt đầu bằng những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc nhất nhưng lại kết thúc bằng sự chia ly đầy đau khổ, dư vị tình yêu từ ngọt ngào chuyển sang cay đắng khi chia tay. Càng yêu sâu đậm thì càng buồn sâu đậm, vì nỗi buồn không thể quên hay xoá đi ngay được mà cần phải có thời gian để vơi dần.

         Sau chia tay, cô vẫn ban ngày đi làm đều đặn, đêm về lại gặm nhấm nỗi buồn một mình, cuộc sống rất đỗi bình thường, bình  thường  đến  nỗi tẻ nhạt, trái tim cũng dần trở nên nguội lạnh, không thể tiếp nhận thêm một ai. Cô cứ sống như vậy, đơn độc và bế tắc suốt 3 năm, cho đến ngày mà anh quay lại, quỳ dưới chân cô, cầu mong sự tha thứ từ cô:
-    Em à, anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em, nhưng anh có lý do không thể nói ra được, quãng thời gian xa nhau, anh mới hiểu được em quan trọng với anh như nào, anh rất rất nhớ em.
-   Anh về đi.
-   Anh xin lỗi, anh không thể cứ tiếp tục sống mà thiếu vắng em được, xin em...chỉ cần em đồng ý tha lỗi cho anh, anh sẽ bỏ mặc lại tất cả mà đến bên em lần nữa, anh nhớ em đến phát điên rồi.

         Trái tim cô rung động trở lại, khao khát được ở bên anh như ngày xưa, muốn được cùng anh viết tiếp cậu chuyện tình còn dang dở, cô gật đầu đồng ý, cô ôm anh mà khóc , khóc cho vơi đi những đau khổ ba năm qua luôn dày vò cô.
Cô lại bên anh như chưa từng từng xảy ra chuyện gì, cũng không một lần đả động đến lý do vì sao anh chia tay cô, bởi quãng thời gian xa cách khiến cô nhận ra cô yêu anh nhiều như thế nào, vì anh, vì tình yêu này cô có thể bất chấp hết tất cả. Ngày anh đeo chiếc nhẫn cưới lên tay cô, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Quãng đời sau này, chỉ cần có anh là đủ!

         Khoảng thời gian đầu sau cưới, cô và anh có một cuộc sống hôn nhân thật ngọt ngào, dù bận việc thế nào anh cũng về nhà ăn tối cùng cô, cuối tuần dẫn cô đi xem phim, đi dạo....mỗi sáng thức dậy, cô cảm thấy hạnh phúc, yêu đời biết bao.
Nhưng cuộc sống này liệu có tươi đẹp mãi?
     Những bữa ăn tối cùng nhau thưa dần, những cuộc gọi, tin nhắn thưa dần, những lần ra ngoài cùng nhau thưa dần...và...những đêm anh về ngủ cùng cô cũng thưa dần. Anh đã thay đổi, anh có người mới, cô biết điều đó, bạn bè của cô cũng biết điều đó, họ còn nhiều lần khuyên cô nên đi đánh ghen, nên rũ bỏ cuộc hôn nhân này mà làm lại từ đầu, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả, cô coi như không biết gì, không nhìn thấy gì. Vẫn một mực hết lòng chăm sóc, quan tâm anh, vẫn mong một ngày anh hồi tâm chuyển ý, quay về bên cô.
         Cái gì cũng có giới hạn của nó. Những bữa cơm chan nước mắt. Những đêm lạnh lẽo, thức trắng cùng với 4 bức tường, nhớ lại những kỉ niệm xưa, dù đẹp dù xấu cũng khiến lòng cô vụn vỡ, đau như cắt. Những cuộc cãi vã mà sau cùng chỉ có cô là người phải khóc, phải đau. Cô hiểu những thứ không thuộc về mình thì có cố đến mấy cũng vĩnh viễn không thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp ở bên anh.

         Cô thật sự mệt mỏi rồi, cô muốn buông tay, nhưng cô lại phát hiện có một mầm sống đang phát triển trong người cô, đó là con của anh và cô, cô sung sướng, hạnh phúc đến vỡ oà.
Hôm nay là sinh nhật cô, anh hứa sẽ về nhà dự sinh nhật và kèm theo món quà bất ngờ dành cho cô. Cô vui mừng chuẩn bị mọi  thứ cho  bữa  tiệc, hôm nay cô sẽ thông báo tin vui cho anh, anh sắp được làm bố. Cầm tờ giấy siêu âm thai nhi trên tay, cô thật hạnh phúc khi tưởng tưởng khuôn mặt vui mừng của anh khi biết mình sắp làm bố, cô mong đứa con này sẽ hàn gắn lại những vết rạn nứt trong tình cảm của hai người.

          Tiếng chuông cửa reo, cô vội vã chạy ra mở cửa, cô bàng hoàng khi thấy anh ôm eo cô gái khác vào trong nhà, anh còn tình tứ kéo ghế ra mời ả ngồi. "Cô ấy thật đẹp, trả trách lại khiến anh mê mẩn quên cả lối về" . Cô cố kìm nén cảm xúc, lặng lẽ ngồi xuống, thắp nến bánh sinh nhật.
-    Mình ly hôn đi.
Cô sững người nhìn anh không nói lên lời.
-    Tôi không muốn cứ mãi lén lút qua lại với cô gái này, tôi muốn công khai cho cô ấy một danh phận mà cô ấy xứng đáng.
Nhìn tay anh đang nắm chặt tay ả ta, trái tim cô tan nát.
-    Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.
-    Tùy cô, nhưng quyền quyết định là ở tôi.
-    Anhhhh , em muốn ngoàiiiii, em không thích ngồi cùng bàn với người không hiểu chuyện này_ ả ta nói bằng giọng nũng nịu.
Anh quay sang nhìn ả ta bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu rồi cùng ả ra đứng dậy đi ra ngoài.
Cô khóc, gọi với lại:
-    Đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh quay sang bảo cô tình nhân xuống nhà xe chờ anh, rồi đi vào nhà.
-    Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?
   Vốn dĩ cô muốn đưa cho anh tờ giấy siêu âm thai nhưng chắc giờ không cần nữa rồi. Cái cô cần bây giờ là lời giải thích của anh, cô mong anh nói đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là đùa cô, hoặc những lý do đại loại như vậy...
-    Tại sao lại đối xử với em như vậy?
-    Vì tôi không còn yêu cô!
Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh hất vào cô, cô không chấp nhận sự thật này, cô không cam tâm.
   Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bùng cháy, cô như điên như dại, khóc lóc gào thét, hai tay đánh vào ngực của anh không ngừng:
-    Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tại sao...
Anh giữ chặt hai tay cô, gào lên:
-    Cô im đi..cô đi mà hỏi bố cô ý.
-    Bố tôi chết lâu rồi, anh đừng kiếm chuyện với ông.
-    Chính bố cô là người đã giết bố tôi rồi xoá mọi dấu vết và ung dung sống như chưa hề gây ra tội ác, hại tôi mất kí ức thủa nhỏ, 4 năm trước mới nhớ lại được, phát hiện ra bấy lâu nay vẫn luôn hồ đồ yêu con gái kẻ thù...
-    Tại  sao...bố tôi lại làm thế.
-    Là do mẹ cô ngoại tình với bố tôi khiến ông ta ghen tuông bày mưu giết hại bố tôi ...
Tôi hận mẹ cô đã chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tôi...
Tôi hận bố cô đã giết bố tôi
Tôi hận cả cô
Các người là một lũ khốn kiếp, cùng một ruột với nhau, đểu giả như nhau...

         Anh đẩy mạnh cô xuống sàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Cô lặng người, khi con người ta đã chạm đáy nỗi đau, tột cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng sẽ không còn nước mắt để mà khóc, các tế bào thần kinh như tê liệt, trái tim cô như tan nát, nỗi đau thi nhau cào xé tâm hồn cô. Đâu ai được chọn bố mẹ, được chọn nơi mình sinh ra, cô tồn tại trên cõi đời này là để trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra sao? Cô thấy một dòng ấm nóng từ thân dưới tuôn ra, bụng cô đau dữ dội,
- Máu...Con ơi xin đừng bỏ lại mẹ...con ơi.
Cô cố với lấy điện thoại, gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, cô cười đau khổ.
Cô bị xuất huyết,đứa con không không còn...
Cô không có bố mẹ, người cô yêu không cần cô, đến cả con cũng bỏ cô mà đi, cô tuyệt vọng, đau đớn, đơn độc, cô không có gì cả, không còn gì cả. Cô đau quá, mệt mỏi quá, mắt cô mờ dần đi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
***************************
         Anh thừa nhận rất yêu cô, trước kia và cả bây giờ cũng vậy, 4 năm trước anh từng lấy lại được kí ức thủa nhỏ, phát hiện ra cô chính là con gái của kẻ thù. Anh đau đớn tuyệt vọng chia tay cô. Quãng thời 3 năm xa cách , anh cảm giác nó dài như cả thập kỉ, không một giây phút nào anh ngừng nhớ về cô, ngừng lo lắng cho cô, anh biết ngày anh nói lời chia tay, cô đã khóc rất nhiều, sẽ bế tắc, tuyệt vọng và đơn độc, nhưng anh vẫn quyết bỏ mặc cô. Và khi lý trí không thắng nổi con tim, anh đã tìm đến cô, van xin cô quay lại, ngỡ rằng bản thân sẽ gạt bỏ được mọi hận thù mà sống hạnh phúc bên cô một đời.
         Nhưng ngày ngày đối diện với cô, nhớ lại cái chết của bố, nhớ lại mẹ đã phải đau khổ bao nhiêu năm, anh thấy mình thật hèn nhát. Anh tìm cách trút hận lên cô, thả mình theo những cuộc chơi xa đà, bồ bịch, có lần còn để cho nhân tình tìm đến tận nhà dằn mặt cô, cốt để khiến cô phải đau khổ.
         Hôm nay, anh đã nói hết ra sự thật, chứng kiến cô điên loạn vì đau khổ, anh vội rời đi, bởi anh sợ, nếu ở lại thêm vài giây nữa thôi, anh sợ mình sẽ mềm lòng mất.
         Sau một đêm thức trắng ở công ty, anh đã suy nghĩ rất nhiều, đời có bao nhiêu đâu, sao cứ phải mãi dằn vặt nhau làm gì, huống hồ cô không hề có tội, cô là vợ của anh. Anh quyết tâm gạt bỏ mọi hận thù, làm lại cuộc đời một lần nữa bên người mà mình yêu thương. Anh mở điện thoại, thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô, linh cảm có chuyện chẳng lành, Anh vội vã phóng xe về nhà, anh sẽ lại van xin cô tha thứ thêm lần nữa, bởi anh yêu cô rất nhiều.
           Vừa về đến nhà, anh đã chết lặng khi thấy vợ mình nằm trên vũng máu ở giữa nhà, vội chạy vào nâng cô lên, ôm chặt cô trong lòng. Cả người cô lạnh ngắt, cô tắt thở rồi! Trái tim chịu nhiều đau thương nay cũng đã ngừng đập rồi! Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt trào ra, anh khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng, anh đau khổ gào lên:
-  Đừng mà...xin em đừng rời xa anh, anh xin lỗi..làm ơn...em tỉnh lại đi, em nói gì đi chứ... Anh muốn được ngày ngày ăn cơm cùng em...muốn được ở bên em...muốn được thấy em cười ... Muốn được cùng em thực hiện tiếp mơ ước ngày xưa...anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn...làm ơn đừng bỏ lại anh...

         Tay cô vẫn nắm chặt tờ giấy gì đó. Anh run run cầm tờ giấy lên xem, trái tim như bị ai đó dày xéo, bóp nát...tờ giấy siêu âm con của anh. Anh vừa cười vừa khóc như điên dại. Anh đã được làm bố, ước mơ ngày xưa còn đang dang dở, sao cô đã vội ra đi? Bỏ lại anh một mình, những ngày tháng tới, anh biết phải sống sao?
Anh đã gián tiếp giết vợ con mình, đã tự tay hủy hoại gia đình này, gia đình mà ngày xưa anh cùng cô từng mong ước:

         "Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, cùng những đứa con ngộ nghĩnh đáng yêu!"

Bình luận truyện Chạm đáy nỗi đau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lan Nguyễn

@lannguyn811948

Theo dõi

0
1
7

Truyện ngắn khác

Đoản 1

Đoản 1

Linh Ken

6

Trùng  Sinh Hoa Yêu

Trùng Sinh Hoa Yêu

Thiên tuyết

7

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

21

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

24

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

12

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

28

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

20

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

18