truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Tập đoàn lớn Tione

Tập đoàn Tione đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho giải bóng đá Châu Á năm 2042, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang căng thẳng và biến động, những công ty hàng đầu thế giới của các nước Mỹ, Nhật, Trung Quốc đồng loạt kiệt quệ và biến mất. Thì nền kinh tế Việt Nam lại đạt được nhiều thành tích. Thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng và không chịu bất cứ tác động ảnh hưởng nào.

Một thành tựu phát triển không ngừng của một tập đoàn, đưa Việt Nam đạt kỉ lục xuất siêu 20,39 tỷ USD/1 năm, doanh thu thuần 208,890 nghìn tỉ đồng, phát triển vượt bật so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỉ lệ 15% tổng GDP của cả nước. Trở thành một tập đoàn lớn của thế giới.

. Tên của nó là Tione.

Điện tử, cơ khí, bất động sản, dầu khí, xe hơi, bệnh viện, trường học.v.v. Bất kể công dân nào trên cả nước, thì cũng biết đến cái tên TiOne. Sự lớn mạnh đã đưa TiOne làm nên một đế quốc của riêng mình, trở thành một mô hình liên kết với hàng trăm công ty trên toàn cầu. Là tập đoàn nắm vận mệnh kinh tế của Việt Nam, và thị trường huyết mạch của thế giới.

Người sáng lập tập đoàn ông Đặng Gia Lâm, đã được Thủ Tướng chính phủ trao tặng rất nhiều bằng khen, và huân chương danh dự, sự thành công của ông nổi tiếng đến mức, làm người khác phải kính nể thán phục,tuy nhiên đời tư của ông, lại là một dấu chấm hỏi và tò mò với hàng triệu độc giả -Phóng viên đài VNBC.

Ngồi trong chiếc xe màu đen Cadillac bóng loáng, thư ký Trương cầm trên tay chiếc điện thoại đọc tin tức, nét biểu cảm không khỏi ngao ngán:

" Lại một bài báo đưa tin về đời tư của anh, thưa sếp tổng.”

Một nụ cười vang lên sảng khoái, cái điệu cười luôn thường thấy trên khuôn mặt anh ta: ” Thời buổi tự do ngôn luận mà, cứ để họ tìm đến khi nào chán thì thôi.”. Thư ký Trương định nói thêm vài lời, thì thấy anh ta trầm ngâm mắt hướng ra cửa sổ, nên anh thụt lại không dám nói nửa. Có lẻ vừa xuống sân bay, sau một chuyến công tác nước ngoài dài hạn, nên bây giờ anh ta chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi.

Làm việc với vị sếp này cũng gần chục năm rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện riêng, thì cậu ta lại nghiêm túc và khó chịu, giống như ai phạm vào điều tối kỵ hay nguyên tắc của anh ta vậy. Ngay cả bản thân của anh cũng cảm thấy sợ cái nụ cười xã giao ấy. Nó là đặc trưng của anh ta trên thương trường mà ai cũng từng nghe qua, sau tiếng cười là con mắt im lặng đầy sự bí hiểm khó đoán, đặc biệt có thể bị thanh trừng bất cứ lúc nào.

Quan trọng là tiếp xúc lâu như vậy nhưng cũng không hiểu con người vị sếp tổng này, phụ nữ xoay quanh cậu ta có hàng trăm, hàng nghìn người, từ hoa hậu cho đến diễn viên nổi tiếng. Nhưng cặp hết người này đến người khác, cho qua loa được một thời gian, cuối cùng cũng vẫn chưa thành gia lập thất. Nghĩ đến đây thôi thư ký Trương lại thở dài anh tốt nhất là nên làm phần việc của mình, không nên quan tâm quá nhiều, anh lái xe lao vút về làng biệt thự Tione.

. Và tại một nơi khác ở Fairfield, Connecticut, Hoa Kỳ, công ty PE (Product Electric).

Trong một căn phòng làm việc sang trọng, có một cô gái mang một bộ đồng phục Chanel thanh lịch, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nước sau 4 năm làm việc. Cô chính là Trần Mạn Xuân giám đốc tài chính, người nổi tiếng bậc nhất trong giới kinh doanh.

Trong lĩnh vực thị trường tiêu thụ cô được đánh giá là thiên tài mà bất kỳ một công ty nào cũng thèm khát muốn có được. Không chỉ ngoại hình xinh đẹp cuốn hút, tài ăn nói hung biện lưu loát. Cô có một trí nhớ xuất sắc về các số liệu, chỉ cần lướt sơ các bản báo cáo, cô có thể tính được xác suất và tỉ lệ thành công của đề án ngay tại cùng thời điểm.

Tiếng gõ cửa “Cộc.Cộc.Cộc”, của ông Thomas tổng giám đốc điều hành PE.

Mạn Xuân đắp nấp thùng, quay người lại mở cửa, cô không quá bất ngờ khi nhận ra người quen.

“ Oh, thật vui khi nhìn thấy ông đến đây, ông Thomas ạ!”. Cô mỉm cười ôm hôn vào má Thomas, một nụ hôn kiểu pháp.

Thomas nhìn cô trìu mến và đầy lưu luyến: ” Tôi đến đây để tiễn cô trước khi cô rời khỏi đây, thực sự tôi không muốn cô đi một chút nào”.

Mạn Xuân điệu bộ năng động tươi cười nói: ” Thật sao! Nhưng mà tôi đã hoàn thành xong lời hứa, đã đến lúc tôi phải về ông cũng biết mà.”

Thomas ỉu xìu nhìn cô: " Tôi biết khi cô chấp nhận lời mời của tôi qua đây, cô đã trải qua những gì, cảm ơn cô đã giúp tôi trong suốt khoảng thời gian dài này.”

“ Nhưng mà không sao.”. Ông phấn chấn vỗ vào vai cô rồi nói tiếp:

” Không biết công ty nào may mắn có được cô gái này đây, với năng lực và tinh thần trách nhiệm của cô, tôi nghĩ sau khi về nước sẽ gây nên một cuộc sống gió để tranh giành cô đấy, haha...”. Ông nhìn cô đùa giỡn.

Mạn Xuân lém lỉnh trả lời:" Ông thật biết cách nói đùa ”!

Thomas nghiêm giọng trở lại với dáng vẻ nghiêm túc:" Hãy nhớ lấy Mạn Xuân, khi nào cô gặp khó khăn hãy liên hệ với tôi ngay, chúng ta mãi mãi là bạn.”

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi