truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Buổi sáng đầu tiên tốt lành

4h30 sáng, Tiểu Đào dậy thật sớm để chuẩn bị bửa sáng, đây cũng là ngày đầu tiên chính thức làm việc, nên cô muốn mọi thứ phải thật chu toàn, thật hoàn hảo. Tất cả rất đơn giản, nên Tiểu Đào cũng không phải làm nhiều, vì ngôi nhà này quá hiện đại, cà phê thì đã có thiết bị pha chế, bếp thì loại nào cũng có, tủ lạnh thì nhiều vô số kể. Thực đơn thì tối qua cô đã sắp xếp và lên kế hoạch chi tiết nên chỉ cần nấu món ăn lên nửa là hoàn thành. Bất giác cô quay ra cửa sổ thì thấy Gia Lâm đã dậy từ lâu và đang tập thể dục ngoài sân.

Ngắm nhìn hình ảnh Gia Lâm tập thể dục mà Tiểu Đào cảm thấy khó hiểu,” Sao anh ta dậy lại dậy sớm thế ? ”. Nếu là cô thì đã ngũ nhiều và tận hưởng hơn rồi, thật ra Tiểu Đào đang tiếc cho bản thân vì tối qua cô ngũ rất ngon, trên chiếc giường màu trắng thật êm và rộng rãi. Chưa bao giờ cô được ngũ sảng khoái và mát mẻ như thế, ngày trước thì cô chỉ làm giúp việc cho các hộ gia đình giờ hành chính, cứ tới giờ hoàn thành xong công việc thì trở về, còn bây giờ được làm kiểu này, đúng sở thích của Tiểu Đào.

Cô cứ cười cười nhìn ra mà không hề hay biết là Gia Lâm đã chạy bộ được mấy vòng quay sân và đã kết thúc buổi tập từ lâu. Tiểu Đào đang suy nghĩ mơ màng, thì bổng có ánh mắt hướng về phía cô, Gia Lâm chậm rãi đến trước mặt Tiểu Đào từ lúc nào không hay. Đến lúc ảnh mắt của hai người chạm nhau, thì Tiểu Đào mới giật mình có điều không ổn, cô phản ứng rất nhanh, đứng thẳng người nói rất to:

“ Chào ông chủ buổi sáng tốt lành”.

Thấy Gia Lâm không nói gì, lạnh lùng đi thẳng một hơi lên lầu thì Tiểu Đào mới dám thở ra nhẹ nhàng, cô nhăn mặt chữi thầm: “ Ít ra cũng nói lại một câu cho người ta đỡ quê chứ, người gì đâu mà lạnh lùng, chảnh chọe, hừ “. Nhưng mà Tiểu Đào ngẩn ra cảm giác có điều không đúng, “ Dù sao mình cũng chỉ là người giúp việc, còn anh ta là ai, là người cực kỳ giàu có, có rất nhiều người ở tầng lớp cao, thấy anh ta như thấy kho báu, vậy thì mắc mớ gì anh ta phải chào mình”.

Suy nghĩ rối tung, rối mù, Tiểu Đào cũng chả thèm suy nghĩ thêm nửa cho đau đầu, dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc, cứ làm tốt thân phận của mình, tới tháng nhận lương đem tiền về cho mẹ Vân là đủ. Cô bắt đầu nấu món ăn liền đem trưng bày lên trên bàn, sắp xếp đồ ăn chén đũa đâu ra đó, rồi đi vòng ra bên hông ngôi nhà, lấy những bó hoa cắm mấy cái bình trong nhà cho tươi mới.

Nhìn thấy Gia Lâm ngồi vào bàn ăn, tóc tai trải gọn gàng, mặc bộ đồ vest màu đen sang trọng quý phái, mùi hương nước hoa tỏa ra nhẹ nhàng, làm Tiểu Đào đứng hình thẩn thờ cả người. Rõ ràng người đàn ông này có sức hút mãnh liệt, hèn gì các cô gái thấy anh ta không bị cám giỗ mới là lạ. Tiểu đào đứng nhìn Gia Lâm ăn, mà thầm tấm tắc khen, làm cô cũng quên việc đem cà phê ra ngoài bàn ghế phía sân cỏ.

Gia Lâm ăn một cách ngon lành, ngay chính bản thân anh cũng thấy được tài nghệ nấu của Tiểu Đào. Nhìn người thì như gái nông thôn mới lên phố, mặt mũi tay chân thì bình thường, nhưng không ngờ lại nấu ngon đến như vậy. Nhìn món soup mà anh nhớ lại món soup nổi tiếng ở nhà hàng bên Úc, cứ khi nào đi công tác là anh đều đến ăn quán này. Đúng là anh đã đánh giá hơi thấp người con gái bên cạnh. Ăn xong anh lau miệng, đi ra phía ngoài tận hưởng không khí trong lành.

Trời bắt đầu ló rạng đang dần hất ánh sáng lên, cái không khí se se lạnh của sương sớm cũng tan dần biến mất. Gia Lâm uống cà phê, đọc báo xong một hồi đến khi mặt trời chiếu nắng thì mới lên xe đi làm. Ngó cả buổi bên cạnh anh ta, vậy mà không hề nói chuyện với cô câu nào. Làm Tiểu Đào tức muốn hộc máu. Cô không biết được, ngày đầu tiên mình làm việc có thành công hay là không, không biết anh ta ăn có ngon miệng không, không biết cảm xúc của anh ta như thế nào.

Gia Lâm không có mở miệng nói câu nào, thì Tiểu Đào sao dám mở miệng nói. Sợ làm phiền anh ta đọc báo, có khi sa thải cô luôn cũng không biết chừng. Và rồi cô sẽ lập được cái kỉ lục bị đuổi việc nhanh nhất công ty chỉ sau ngày đầu tiên, mặt mũi đâu gặp đồng nghiệp mà chào hỏi nửa. Mà có khả năng cả công ty đóng cửa luôn vì cô, cuối cùng cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ bị mọi người trách móc. Sự im lặng của Gia Lâm là làm cho Tiểu Đào cảm thấy không can tâm, tâm trạng bực bội trong lòng vô cùng, chẳng biết chia sẽ cùng ai. Nhìn thấy mấy anh vệ sĩ ở sau cổng chính đang vẫy gọi mình, Tiểu Đào cố gắng chạy ra chào hỏi vài câu, gượng cười cho đúng lễ rồi bước vào bên trong nhà.

Sau buổi sáng đầu tiên, Tiểu Đào cũng làm quen hết được tất cả nhân viên trong ngôi nhà, nào là cô Liên, bé Nguyên, chị Tình và bác Tuấn làm vườn. Riêng cô Liên thì Tiểu Đào lại dành tình cảm cho cô rất nhiều, cô Liên đã lớn tuổi rồi mà còn phải làm việc, để có tiền chi trả viện phí cho con đang khuyết tật. Tính ra cô Liên mới làm được một năm, mà cũng nhờ một năm này cuộc sống của cô Liên mới dần dần trở nên ổn định. Cô ấy còn kể với Tiểu Đào là khóc hết nước mắt, trời phật thương tình sao mới kiếm được công việc như thế này. Nhìn thấy ba người kia cũng không khá khẫm hơn cô Liên là mấy, làm Tiểu Đào cảm thán vô cùng.

Tuy nhiên điều làm cô ngạc nhiên, là bốn người này lại khen và thương Gia Lâm hơn so với mức bình thường, đã thế còn rất yêu quý tên trợ lý Minh Hoàng. Gia Lâm lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ các nhân viên của mình mà để họ có cuộc sống tốt hơn. “Bề ngoài trông vậy thôi chứ cậu chủ sống rất tình cảm”, chính miệng bác Tuấn khen, người đã làm việc hơn 10 năm từ khi Gia Lâm còn là một thanh niên mới lớn, nghe thôi Tiểu Đào cũng hiểu, bác am hiểu rất rõ từng ngỏ ngách trong ngôi nhà này.

Những người quản gia trước, một phần vì dồn ép, đối xử thậm tệ với các cô chú, một phần làm hời hợt thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách để tạo dựng mối quan hệ từ những vị khách của Gia Lâm, nên mới bị anh ta đuổi việc. Nghe tới đây, Tiểu Đào đánh giá Gia Lâm bằng con mắt khác, anh ta chắc không phải là loại người lạnh lùng đáng ghét như cái vẻ bề ngoài, làm cô cảm thấy yên tâm phần nào.

Bình luận truyện Chạm nhẹ vào môi em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tnú
đăng bởi Tnú

Theo dõi